xuống, mà thẳng tắp kiên cường đứng ở nơi đó. Trên mặt cậu không động,
tâm không phục, chuyện quy tắc ngầm này ngài làm còn thiếu?
“Tiểu Nam không phải như em nghĩ.” Ngu Trọng Dạ nhấc tay ôm lấy
Hình Minh, đem cả người cậu khảm vào trong lồng ngực của mình. Hắn
bóp bóp mũi Hình Minh, tiện tay nhấc cằm của cậu lên, khẽ cười nói,
“Không cho phép dùng tính tình trẻ con để đối phó với tôi.”
Giọng nói của Ngu Trọng Dạ quá êm tai, mang theo hơi thở ấm áp. Như
vò rượu nóng trong những ngày đông giá rét, nồng đậm hương vị dịu dàng,
từ trong tai đi vào, đốt cháy lục phủ ngũ tạng.
Khuôn mặt Hình Minh bỗng chốc đỏ bừng, đại khái là đã say đến năm
sáu phần, thành thật tựa vào trong lồng ngực đối phương, nhưng ngoài
miệng vẫn như cũ không tha, lầu bầu thì thầm: “Chỉ cho phép châu quan
phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Này là không có đạo lý.”
Đài trưởng Ngu nhìn cậu. Hơi híp đôi mắt, bên môi không còn ý cười
nữa, hình như là giận thật.
Hình Minh không dám tranh luận nữa, nhìn Ngu Trọng Dạ. Nơi luôn
luôn băng lãnh đột nhiên có nhân khí, vì vậy những quan tâm, chua xót,
đau lòng vốn được chôn giấu rất kỹ len lỏi ra ngoài, rồi bốc lên qua đáy
mắt.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, qua một lúc lâu, Ngu Trọng Dạ mới hỏi
cậu, nếu như người tới là Nam lĩnh, em dự định làm gì?
Vấn đề này Hình Minh còn đang suy nghĩ. Nếu như hôm nay Nam Lĩnh
thật sự tới, cậu nên nghĩa chính ngôn từ mà giáo dục người trẻ tuổi cần phải
giữ mình trong sạch, hay là nên thuận thế đẩy người lên giường, cậu quả
thực nghĩ không ra.
Thấy Hình Minh sững sờ, Ngu Trọng Dạ nở nụ cười, nói, để tôi dạy em.