Qua loa mấy lần, liền thay bằng một thứ thô to khác.
“Minh Minh, vào được.”
Tính khí khổng lồ theo tiếng chống đỡ đi vào động nhỏ chật hẹp, bộ
phận lâu ngày chưa bị người chạm qua, khiến Hình Minh đau đến hét lên
một tiếng.
“Đây là cường bạo.” Cố gắng để khuôn mặt nhìn thẳng, trong lòng bừng
lên lửa giận, rõ ràng chỉ có quân khốn nạn mới làm ra loại hành vi này, chỗ
nào có khách khí chỗ nào có thương lượng?
Ngu Trọng Dạ chôn mặt vào cần cổ Hình Minh, tinh tế hôn cổ, rái tai rồi
đến xương bả vai. Hắn nhẹ nhàng đi vào, không nhanh không chậm dụ dỗ
Hình Minh, rồi đột nhiên thẳng lưng, tiến quân thần tốc, đâm một cái thật
mạnh.
Bụng dưới như bị sắt cứng đâm xuyên qua, một trận đau rát từ dưới đánh
lên trên khiến da đầu tê rần, Hình Minh phát ra tiếng khóc nức nở như tiếng
la, hai tay không kìm được giãy giụa, đôi tay dễ dàng thoát được từ trong
dây trói.
Hình Minh rút hai tay ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình sững
sờ, một hồi lâu mới tỉnh lại, hóa ra cáo già chỉ là làm màu một chút, căn
bản không buộc tay cậu.
Không buộc, thì không phải cường bạo mà là hợp gian, từ đầu tới cuối
cậu không thật sự nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi người đàn ông này. Cậu
đầu hổ đuôi rắn mà chống lại. Cam tâm tình nguyện chìm trong dục vọng.
Thế tiến công của Ngu Trọng Dạ đã ngừng. Vẫn duy trì tư thế kết hợp,
hắn hơi nhấc người lên, lưu lại không gian đủ để đối phương rút lui, rũ mắt
xuống nhìn Hình Minh.