Ngu Trọng Dạ cuối cùng cũng coi như mệt mỏi, nhắm mắt lại, hô hấp
dần ổn định lại: “Ngày mai không phải đến vườn Minh Châu.”
“Lão Trần cáo mượn oai hùm, toàn bộ vườn Minh Châu đều do lão ta
điều khiển.”
Ngu Trọng Dạ gật đầu: “Vậy thì sa thải lão.”
“Còn có Lạc Ưu, anh ta gọi thầy là thầy.”
Ngu Trọng Dạ cúi đầu nhìn Hình Minh, cười nhẹ: “Sau này không cho
cậu ta gọi nữa.”
“Còn có Phỉ Bỉ…” Đời này chưa bao giờ kể lể oan ức với người khác,
vừa bắt đầu nên khó kiềm chế lại được, vốn là, thể diện vinh quang để cho
người khác nhìn, khổ cực nước mắt đều phải nuốt vào trong lòng. Hình
Minh phát hiện giọng điệu của mình chẳng khác mấy tên tiểu nhân đắc chí
là bao, tự thấy xấu hổ, vì vậy đem mặt chôn trong lồng ngực Ngu Trọng
Dạ, “Thôi, quên đi.”
“Không có chuyện gì.” Ngu Trọng Dạ nhấc cằm Hình Minh lên, nghiêm
túc nhìn thẳng vào hai mắt cậu, “Chuyện gì em cũng có thể nói với tôi.”
Cũng may đài trưởng Ngu nể tình, cậu nói chuyện gì đều gật đầu phụ
họa, cũng không có tức giận. Hình Minh biết đường đường là một đài
trưởng thì không thể đáp ứng tất cả những yêu cầu ngang ngược của mình,
nhưng mà chỉ cần nghe hắn dỗ dành như thế thôi đã đủ cảm thấy thoải mái.
Bản thân cậu cũng là một người cao ráo rắn rỏi, nhưng khi nằm trong
vòng tay của đài trưởng Ngu, đột nhiên lại cảm thấy nhỏ bé, ngoan ngoãn,
thoải mái đến lạ. Nơi vốn lạnh như băng hôm nay có thêm độ ấm của thân
người, liền có mấy phần ý vị “gia đình”, Hình Minh lần thứ hai nhắm mắt
lại, ngủ vô cùng an ổn.