Đây là tấm ảnh cũ của Đường Uyển. Ngày đó bên truyền thông đến tiểu
khu quay cảnh những người trung niên sinh hoạt múa hát, các ký giả vẫn
luôn tấm tắc thán phục với vẻ đẹp của Đường Uyển, ống kính đều đổ dồn
vào một người. Đường Uyển không chút nào sợ hãi máy quay, tự nhiên hào
phóng, cười duyên dáng. Hình Minh quỷ thần xui khiến đem bức ảnh cắt
xuống, nhưng cũng chẳng để làm gì.
“Mẹ em là một mỹ nhân.” Ngu Trọng Dạ đi ra khỏi buồng tắm từ lúc
nào, nhìn thấy người phụ nữ trong hình, tán thưởng nói, “Em rất giống mẹ.
“Em giống ba nhiều hơn.” Hình Minh đem bức ảnh nhét vào dưới đáy
bàn, quay người nhìn Ngu Trọng Dạ. Người đã đi tới ở gần, áo tắm khoác
hờ trên người, lộ ra thân hình cường tráng dẻo dai không có chút thịt thừa
nào.
Dáng người Ngu Trọng Dạ rất đẹp, tuyệt không thua thanh niên trai tráng
tầm tuổi đôi mươi, da dẻ cũng nhẵn nhụi đàn hồi, khác xa so với làn da
trắng đến phát lạnh của Hình Minh, trong màu trắng còn pha chút mạch
sắc. Chỉ là tính khí màu sắc rõ ràng đậm hơn, màu đỏ tía thiên về đen, đỉnh
đầu dữ tợn, một bộ dáng kinh nghiệm lâu năm nơi sa trường.
Hình Minh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mãi đến tận khi người đến
trước mặt, mới hoang mang quay lưng lại.
Bức tranh ‘Vạn mã tề âm’ cũng được đặt trên bàn sách, Ngu Trọng Dạ tự
vạch trần bức tranh của mình, nói: “Đều là vẽ hỏng, ném đi.”
“Đưa cho em thì chính là của em.” Hình Minh đoạt lấy, che chở ở trong
ngực, “Đưa em.”
Ngu Trọng Dạ khẽ mỉm cười, tự tay trải một tờ giấy khác, nói với Hình
Minh: “Dạy em vẽ ngựa.”