Tất nhiên đài trưởng Ngu chỉ là túy ông chi ý bất tại tửu, Hình Minh vừa
mới nắm lấy cán bút, liền cảm ở giữa hai cánh mông bị một vật cứng rắn
nóng hổi đỉnh lên. Vật kia của ông chủ lớn như có sức sống, ngẩng đầu
phấn chấn, một đường hướng vào phía trong cậu đâm tới.
May mà có quần lót chống đỡ, chưa tiến vào.
Hình Minh mất tự nhiên giật giật, Ngu Trọng Dạ liền dùng lồng ngực
cường tráng đè lên cậu, khiến cho hai mông của cậu khẽ nâng lên, cánh tay
vòng qua eo thon, bàn tay trượt xuống dưới bụng cậu.
Cách một lớp quần lót xoa nắn quy đầu, khiến cho tính khí cậu dựng
đứng, hắn đưa nó hướng lên phía trên mà chặn lại bụng dưới, sau đó luồn
tay xuống giày vò bao tinh hoàn. Phía dưới rất nhanh cũng nóng lên, ẩm
ướt, lỗ niệu chảy ra một chút dâm dịch, thẩm thấu vào quần lót.
Ngu Trọng Dạ đem quần lót Hình Minh kéo xuống hơn nửa, sau đó giơ
tay vén màn cửa lên. Mười giờ sáng mặt trời chiếu thẳng vào, thấy rõ cảnh
tượng hai người.
Hình Minh giơ tay chặn mắt lại, ánh mặt trời quá chói chang. Cậu ngại
ngùng, vì mình dục cự còn nghênh.
Trước tiên dùng một ngón tay thăm dò bên trong, chỉ cảm thấy một mảng
mềm mại nóng rực, Ngu Trọng Dạ liền động thân đem tính khí đỉnh nhẹ rồi
tiến vào, miệng huyệt bị kéo căng, ngậm chặt lấy tính khí, không vào được
cũng không ra được, hạ thân bị “miệng nhỏ” giữ chặt rất khó chịu.
Mà đài trưởng Ngu một chút ý tứ lui binh cũng không có, nhét một ngón
tay vào nơi hai người kết hợp, nỗ lực để hành thân chen chúc đi vào.
Đem một vật thô to cứ vậy đi vào thật không dễ dàng, Hình Minh không
nhịn được kêu lên một tiếng, đau!