Lo được lo mất thật ra là một tính cách rất thú vị. Đó là một loại trạng
thái tự mâu thuẫn, có ý muốn nhờ cậy nhưng lại lo sợ, hiểu được mới sợ
mất đi.
Đài trưởng Ngu lúc này có lẽ là đang cao hứng, nên mặc kệ để cậu điên,
mặc kệ để cậu nháo, vừa điên vừa nháo lại coi đó là liếc mắt đưa tình.
Nhưng nếu khoảnh khắc này qua đi, thì sẽ là thế nào đây?
Ngu Trọng Dạ ra vào trong người Hình Minh chừng hai mươi phút, phát
giác cậu mất tập trung, dừng lại hỏi, lại làm sao vậy, thiếu gia?
“Em muốn mượn vụ án yêu râu xanh cưỡng gian rồi giết chết người để
làm một chương trình liên quan, ” Hình Minh hít sâu một hơi, lo lắng thấp
thỏm mà thăm dò, “Em muốn đến nhà tù Ngưu Lĩnh để làm một cuộc
phỏng vấn điều tra.”