Hình Minh định đứng dậy đi theo, Ngu Trọng Dạ quay đầu lại phân phó
nói: “Em ngủ đi.”
Xuyên qua cánh cửa đi về thư phòng, nhìn sắc mặt không biết trời quang
hay tạnh, nghe thanh âm cũng không dò ra được vui buồn.
Ngu Trọng Dạ nhặt lại bút lông, thần thái chăm chú, dường như muốn vẽ
nốt bức tranh tuấn mã. Vào lúc này hắn không còn là một chính khách hay
thương nhân khôn khéo sắc bén nữa. Nương theo ánh nắng ấm áp, Hình
Minh nhìn chằm chú gò má ánh tuấn của Ngu Trọng Dạ, khóe miệng không
tự chủ được cong lên, nghĩ thầm, không trách bên ngoài đều nói “Mị lực
đài trưởng”, quả thực danh bất hư truyền. Sau đó cậu trùm chăn lên định
ngủ, nhưng càng nằm càng thấy bất an, đành phải ngồi dậy.
Ngoài cửa bỗng truyền đến động tĩnh, cậu chạy đi mở cửa, phát hiện là
Lão Lâm.
Lão Lâm tay đang cầm chìa khóa, thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện
một người sống sờ sờ, sợ hết hồn.
Ba ngày Lão Lâm đến đây, biên tập viên Hình và đài trưởng Ngu đều
đang ở trên giường phòng ngủ trình diễn những màn hoan ái hoành tráng,
hai người đều say xưa chìm đắm, nên lão ở ngoài cửa phơi nắng hơn một
canh giờ, cũng không ai phát hiện ra để mở cửa.
Mãi đến khi hoa cũng úa tàn, tóc cũng ngả màu mới có một khuôn mặt
lúc trắng lúc đỏ ló ra khỏi cửa, cầm lấy túi thức ăn trong tay lão, sau đó đưa
cho lão một chiếc chìa khóa.
“Thầy Ngu… thầy Ngu đang luyện chữ trong thư phòng…” Biên tập
viên Hình hơi thở không ổn định, lại còn vẽ rắn thêm chân mà giải thích,
“Mấy ngày nay đều luyện chữ…”