Một người khi đã bị chiều hư, thì ngay cả vị giác cũng bị chiều hư theo.
Biên tập viên Hình mỗi ngày đều muốn những món ăn ở các địa điểm khác
nhau, Lão Lâm đành phải chạy tới chạy lui để mua thức ăn theo yêu cầu
cho cậu, lúc này trên tay là món cơm hải sản của nhà hàng Tây Ban Nha
nào đó, lòng nghĩ dùng Bentley để đi đưa thức ăn, trên đời này nào có được
mấy người.
Nhấn chuông, lại gõ cửa, không nghe thấy động tĩnh bên trong, đang
định tự mình mở cửa đi vào, cửa liền bật mở.
Biên tập viên Hình đứng ở trước cửa, một mặt bình tĩnh mà nói, thầy
Ngu đang ở trong thư phòng luyện chữ.
Cái cơ này không còn mới lạ gì nữa, Lão Lâm nhịn không được liếc mắt
nhìn Hình Minh, ánh mắt như nhìn hồ ly họa quốc.
Hình Minh lười giải thích, đúng đấy, quân vương không lâm triều, là tại
ông đây.
Không ngờ đài trưởng Ngu thật sự ở trong thư phòng. Lão Lâm còn
mang theo một bộ đồ tây, đứng ở ngoài cửa nhắc nhở ông chủ của mình,
buổi tối lãnh đạo các đài có hẹn ăn cơm với chú.
Đài trưởng Ngu không xuất hiện, âm thanh truyền tới: “Hôm khác.”
“Còn có ngày mai, ngày mai là Triệu cục mời khách…”
“Cũng để hôm khác.”
“Nhưng là…” Đều là người có chức có quyền, mà ông chủ lớn không
chút nào nể mặt như vậy, Lão Lâm không nhịn được lườm Hình Minh một
cái, tựa như nói giỡn sử dụng đòn sát thủ, “Nhưng cậu chủ đã trở lại.”