Lần này Hình Minh thật sự ngượng ngùng, bản thân là “cậu chủ giả”,
bây giờ người thật đã trở lại, không còn có lý gì mà hắn lại không trở về
được, lại nói, hắn cũng chưa chắc còn nguyện ý lưu lại.
Đúng như dự đoán, Ngu Trọng Dạ buông bút, đi ra khỏi thư phòng.
Trước khi rời đi, Ngu Trọng Dạ nói, Nam Lĩnh không để chỗ em nữa, em
không dẫn dắt được người mới, để Lạc Ưu mang theo.
“Không phải không được dẫn dắt được…” Hình Minh còn muốn tranh,
lại cảm thấy vì loại chuyện nhỏ này mà muốn làm rõ ràng cũng chẳng có
chút ý nghĩa, suy nghĩ một chút, đơn giản vò sứt không sợ mẻ, “Thế còn
chương trình liên quan đến nhà tù Ngưu Lĩnh thì tính sao?”
Ngu Trọng Dạ nhìn chằm chằm đôi mắt Hình Minh. Mặc dù trong lòng
Hình Minh sợ cũng phải làm bộ không sợ, thẳng tắp nhìn lại. Ngu Trọng
Dạ trầm mặc trong thời gian dài, gật đầu, làm.
Hình Minh thở ra một hơi. Trên bàn làm việc, ngựa kia còn chưa vẽ
xong, nét mực cũng chưa khô, nhưng người thì đã đi rồi.
Bầu trời xanh trong vắt. Cạnh cửa tiểu khu có vài cây hoa anh đào, là hoa
nhựa thôi, nhưng được làm khéo léo y như thật, như là vật trang trí để lôi
kéo khách hàng, một năm bốn mùa lúc nào cũng nở không tàn.
Hình Minh đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, nhìn theo Bentley
chạy qua những cây hoa anh đào, ô tô lại thay đổi, chắc là chủ ý của Lão
Lâm.
Cậu cảm thấy hai người rất tốt, tốt đến nỗi những ngày qua uống ngụm
nước đều là do Ngu Trọng Dạ ngậm trong miệng mớm cho cậu; tốt đến nỗi
cậu hoài nghi bản thân mình đã dưỡng ra thói xấu mới, không ai ôm sẽ
không ngủ được.