Hình Minh nhớ tới tối hôm qua, cậu ngồi ở trong lòng Ngu Trọng Dạ,
cùng hắn xem ‘ Thời sự Trung Quốc’, đàm luận chuyện quốc gia thiên hạ.
Hai người đối với các tin tức chính trị đương thời có một số quan điểm bất
đồng, cậu mạnh miệng chống chế, Ngu Trọng Dạ liền chọc chọc vào mũi
cậu, cười nói, kiến thức tiểu hài tử.
Giữa bọn họ tràn ngập tình cảm sau những trận hoan, thân mật tựa như
không có khoảng cách mà sờ xoạng, hôn môi, thủ dâm.
Kỳ quái, rõ ràng là chuyện phát sinh ngày hôm qua, bây giờ hồi tưởng
lại, khó giải thích được cảm thấy xa xôi. Thoáng như một giấc chiêm bao,
tỉnh lại chẳng còn dấu vết nào nữa.
Tóc tai hỗn loạn, bước đi khó khăn, cửa huyệt khẩu bị sưng đỏ, chỉ cần
đứng lên đã cảm thấy đau đến không chịu được. Hình Minh kéo kín rèm
cửa sổ lại, ngăn trở lại vầng mặt trời dửng dưng buổi trưa, trở về trên
giường lớn vắng vẻ. Vùi đầu lên gối ngủ.
Đã qua thời gian làm việc buổi trưa, Bently chạy trên lên cao tốc, cả một
đường thông suốt không trở ngại. Ngu Trọng Dạ mặt mày mệt mỏi, nhắm
mắt hỏi Lão Lâm: “Hôm là ngày bao nhiêu?”
Lão Lâm nói ra một con số.
Ngu Trọng Dạ lại hỏi: “Mấy ngày rồi?”
Lão Lâm lại báo ra một con số.
Ngu Trọng Dạ mở mắt, bản thân cũng không ngờ tới: “Lâu như vậy rồi?”
Lâu, đương nhiên là lâu rồi, lâu đến trời đất xoay vần trên đầu được một
lần rồi. Trước đây đều kêu người đến thị tẩm, xong việc sẽ trở lại sinh hoạt
bình thường, đài trưởng Ngu thế nào lại tự trèo qua cửa đi cầu hôn người ta
thế kia?