Lão Lâm chỉ dám oán thầm không dám trả lời, ngược chỉ có Ngu Trọng
Dạ tự cười chính mình, nói: “Tiểu Hình, đứa nhỏ này thật sự là khiến người
ta rất…”
Rất cái gì? Đài trưởng đài Minh Châu chưa bao giờ coi trọng hai chữ
“yêu thích”, cũng chưa từng có người nào có thể khiến hắn thốt lên hai chữ
này. Nhiều năm ngồi ở vị trí cao như vậy, bên người đương nhiên không
thiếu hoa thơm cỏ lạ, ngươi dính hắn mặt nóng dán mông lạnh cũng có,
người tình cờ gặp mặt cũng có.
Đại khái là đã xem quá nhiều, cũng quá mệt mỏi, không muốn tiêu hao
tinh thần để ứng phó, càng khỏi nói động tâm.
Ban đầu đối xử với cậu trai thanh niên trẻ tuổi này, cũng chỉ coi như
đang chơi đùa một món đồ chơi nhỏ mới mẻ, nuôi ở bên người để giải sầu.
Chẳng biết từ khi nào, đối với đồ chơi nhỏ càng ngày càng để bụng, bản
thân hắn cũng cảm thấy được bất ngờ. “Liêu tổng đã mời Thiếu Ngả đi đón
gió,” Lão Lâm nói, “Bên người Liêu tổng phần nhiều là kẻ ác, chương trình
của biên tập viên Hình… Sợ là đã đắc tội với không ít người.”
Ngu Trọng Dạ nói: “Nó không dám.”
“Liêu tổng là nể mặt chú,” Lão Lâm do dự một chút, liền nói tiếp, “Chú
Ngu cũng đừng trách tôi lắm miệng, lão tiên sinh đối với chuyện này không
quá cao hứng.”
“Biết rồi sao?” Ngu Trọng Dạ mở mắt ra, một gương mặt mệt mỏi, trên
đời này không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cũng không ngoài
ý muốn, “Biết thì đành vậy thôi, làm khó lão nhắc nhở.”
Bên ngoài truyền tai nhau “ông con rể ước hẹn” xác thực là thật, vẫn nói
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện gia đình của đài trưởng Ngu,
Lão Lâm là người rõ ràng nhất. Con gái duy nhất của Hồng bí thư chết