Miệng huyệt chống đỡ đến cực hạn, chảy ra chút tơ máu, như bị xé rách.
Ngu Trọng Dạ thoả mãn, rút ngón tay ra, tàn nhẫn đánh vào hai mông Hình
Minh, khẽ cười nói: “Minh Minh thật khẩn trương, ngoan nào.”
Tuy thế nhưng hắn vẫn không quên tiết mục vẽ vời, Ngu Trọng Dạ nắm
chặt tay Hình Minh, đưa từng nét trên giấy. Bút hơi động, huyệt động cùng
tính khí cũng động theo, so với bình thường dứt khoát đưa đẩy, lại có một
tư vị khác.
Vật phía trước Hình Minh đã thẳng tắp ngẩng cao đầu, theo động tác của
Ngu Trọng Dạ ma sát lên giấy, linh khẩu cũng không khống chế được,
thỉnh thoảng nhỏ xuống chất lỏng trong trẻo, ướt thẫm một mảng.
Đầu ngựa vừa mới xuất hiện, đầu bút đã bị tách ra, Ngu Trọng Dạ liền
chấm đầu bút lên quy đầu Hình Minh, dùng chất lỏng dâm đãng thấm ướt
ngòi bút.
Hình Minh không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, một vết mực lưu lại trên
quy đầu đỏ tươi, dâm cũng dâm đến phong nhã.
Bút lông cừu nhẹ gãi lên niệu khẩu, Hình Minh vốn đã khó chịu, Ngu
Trọng Dạ còn cố tình gãi lên chỗ đó, thịt càng ngứa hơn, triệt để đứng
không yên. Nỗ lực quay đầu lại, xin Ngu Trọng Dạ khoan dung: “Thầy,
chúng ta lên giường đi, có được hay không?”
Nhưng sau khi lên giường, Hình Minh lại mất tập trung.
Lật lại quá khứ, bò lên long sàng của đài trưởng Ngu cậu vẫn phải cẩn
thận che giấu, không dám đưa ra yêu cầu rõ ràng, ngạn ngữ có câu dân
không cùng quan đấu, cậu nào có ngây thơ như thế, cần gì phải lấy trứng
chọi đá, liên lụy đến tiền đồ thậm chí là cả tính mạng của mình.
Nhưng bây giờ cậu dường như dám nghĩ đến, chỉ cần có người đồng ý
nuông chiều, có người nguyện ý “cái gì cũng có thể nói cho tôi”.