Đại khái lúc trước nghẹn đến quá độ, đài trưởng Ngu thể lực kinh người,
nhu cầu tình dục còn kinh người hơn nữa, ba ngày liền không tiến vào vườn
Minh Châu, biên tập viên Hình tất nhiên cũng đừng nghĩ xuống giường.
Một căn phòng hơn bảy mươi mét vuông, từ phòng khách đến phòng ngủ,
chỗ nào cũng là nới để hai người quấn quýt.
Không biết có phải do đang ở nhà mình hay không, mà Hình Minh cảm
thấy cực kỳ thoải mái. Cậu ham muốn cùng người này khoái hoạt, vui vẻ
thâu đêm dẫn đến lười biếng, dặn dò Nguyễn Ninh tập hợp những công
việc mà các thành viên trong tổ đã làm trong ngày, gửi vào mail cho mình,
chỉ nói bệnh viêm cơ tim tái phát, phải ở nhà làm việc.
Toàn bộ sắp xếp chỉ gửi bằng tin nhắn chứ không trực tiếp gọi điện thoại
chỉ đạo, bởi vì mấy buổi tối liên tục gào thét, cổ họng đã sớm khàn.
Hừng đông ba, bốn giờ mới ngủ, sáng sớm tám, chín giờ tỉnh dậy. Ngu
Trọng Dạ còn đang tắm rửa bên cạnh, Hình Minh vội vàng nhân lúc hắn
không để ý chạy ra khỏi buồng tắm, lão hồ ly này động tình đến điên rồi,
suýt chút nữa đã đè cậu xuống phòng tắm làm một chập nữa.
Thư phòng và phòng ngủ chỉ cách nnhau có một cánh cửa, Hình Minh
không dám trở lại trên giường —— nếu không sẽ bị cáo già giết chết mất
—— cậu vội đi vào thư phòng, thu thập giấy tờ và bút mực đang nằm ngổn
ngang trên bàn. Lần trước, cậu còn thật sự muốn nghe lời đài trưởng nói dự
định dùng thư pháp để khiến tâm tình trở nên yên ổn, nhưng nghĩ đến công
việc bận rộn, thêm nữa cậu cũng không đủ nhẫn nại, bèn sai Nguyễn Ninh
lên taobao đặt một bộ đồ vẽ, học theo Ngu tổng vẽ một bức tranh, kết quả
họa hổ lại thành mèo, càng cảm thấy chán, tùy tiện tìm cái lý do ném ra sau
đầu.
Trên bàn sách có đặt một tấm hình, từ trên báo chí cắt xuống, bị các loại
giấy tờ che lấp, sau khi thu thập xong đồ đạc mới tìm thấy. Hình Minh nhặt
lên bức ảnh, nhìn chằm chằm vào nó ngây người.