Hai người cứ thế nhìn nhau lúc lâu, Ngu Trọng Dạ rốt cục mở miệng
trước, hỏi, buồn nôn?
Thật buồn nôn. Hình Minh suy nghĩ một chút, sau đó chủ động áp sát tới
hôn môi Ngu Trọng Dạ, cậu dùng hai tay quấn chặt bờ vai, chân quấn lấy
eo hắn. Hai khối thân thể dây dưa lẫn nhau. Cậu nói, buồn nôn thì kệ buồn
nôn đi.
Hai người vờn nhau, mà bày ra đủ loại tư thế, Hình Minh bị lăn qua lộn
lại, dằn vặt, mấy lần nửa sống nửa chết mất đi ý thức, mà mỗi khi mở mắt
đều phát hiện, ông chủ lớn vẫn còn đè trên người, thứ kia của ông chủ lớn
vẫn còn lưu trong thân thể.
Mở mắt, đối diện, nhắm mắt, hôn môi.
Bắp đùi Hình Minh gập trước ngực, chân nhỏ kéo căng, lòng bàn chân
hướng lên trên. Nụ hôn của Ngu Trọng Dạ rơi xuống, môi của cậu liền
nghênh đón, đầu lưỡi đảo loạn trong cổ họng, cây gậy th*t to dài nóng bỏng
vẫn đang chinh chiến bên trong huyệt động, liên tục ra vào.
Thịt cùng thịt cả đêm quấn quít ma sát, cả phòng đầy những tiếng vang
ẩm ướt dâm đãng. Ngu Trọng Dạ thẳng lưng đánh đưa, nơi kết hợp liên tiếp
chảy ra chất lỏng dâm đãng, dính ướt vùng lông của hai người.
Mãi mới đến đến phân đoạn cao trào, nhịp điệu ra vào liền thay đổi, Ngu
Trọng Dạ thở dốc, tính khí cứng ngắc, tiếng rên rỉ của Hình Minh cũng theo
đó tăng lên, huyệt động đang ngậm chặt tính khí bành trướng, co giật từng
đợt, Hình Minh kẹp chặt eo Ngu Trọng Dạ, không có cách nào tự kiềm chế
mà kêu ra tiếng. Một dòng chất lỏng nóng rực phun thẳng ra ngoài, trong
nháy mắt tất cả bên trong đều được lấp đầy bởi người đàn ông này.
Ngu Trọng Dạ lấy vỏ chăn choàng lên người mình và Hình Minh, thân
thể trần trụi kề sát bên người hắn, đùi lớn ẩm ướt dính dấp chặt chẽ đan
xen, không thể động đậy.