Chưa kịp rời đi khỏi đài Minh Châu thì nhận được tin tức của Lão Lâm,
kêu cậu chờ ở ngã tư đường, chú Ngu muốn tới đón cậu.
Đã qua mười giờ tối nhưng không khí ngoài trời vẫn còn hầm hập. Hình
Minh một thân âu phục chưa kịp đổi, áo sơmi bị mồ hôi thấm ướt dính sát ở
trên lưng, mệt mỏi đến không muốn đi.
Bất đắc dĩ đồng ý. Hình Minh tiện tay lấy ra một ít tiền xu, muốn cho
một người ăn xin đang ngồi bên rìa đường, không móc ra được, đành phải
lấy một tờ tiền lớn.
Bentley chạy đến gần, Lão Lâm cười nói với Ngu Trọng Dạ đang ngồi
đằng sau: “Vẫn là biên tập viên Hình của chúng ta tốt bụng.”
Lên xe, Hình Minh hỏi, đi chỗ nào?
Ngu Trọng Dạ không đáp, trực tiếp ôm Hình Minh vào trong ngực, nhấc
tay cởi âu phục của cậu, ngón cái xoa lông mày và viền mắt, sau đó nhẹ
nhàng lướt xuống xoa nắn gò má anh tuấn. Ngu Trọng Dạ hỏi: “Buổi tối
ngủ không ngon?”
Hình Minh gật đầu: “Ừm.”
Lão Lâm cho là hai người muốn làm việc riêng trên xe, đặc biệt săn sóc
muốn dựng tấm chắn trong xe lên, không nghĩ tới Ngu Trọng Dạ lại nói,
không cần.
Ngu Trọng Dạ rũ mắt nhìn Hình Minh, hiếm thấy ôn nhu mà nói, em ngủ
một chút, đến nhà tôi sẽ gọi.
Lão Lâm khuyên nhủ: “Chú Ngu cũng nên nghỉ một lát đi. Đêm qua tổ
chức tiệc chào mừng Thiếu Ngả về, khách quá đông, bí thư Hồng cũng có
mặt, chắc hẳn chú cũng không được nghỉ ngơi thật tốt.” Ngu Trọng Dạ lại
hỏi: “Chương trình mời người huấn luyện viên thể hình từ đâu vậy?”