“Từ trung tâm thể hình nổi tiếng nào đấy, ” Lão Lâm trả lời, “Tra một lát
sẽ ra thôi.”
“Điều tra rõ ràng.” Ngu Trọng Dạ nhàn nhạt nói, “Gọi điện thoại cho cấp
trên của hắn, để hắn rời đi.”
Hình Minh nghe thấy lời này, ngửa mặt nhìn Ngu Trọng Dạ, muốn
khuyên vài câu.
Ngu Trọng Dạ giơ tay mơn trớn hai mắt của cậu, ra hiệu cậu nhắm mắt
câm miệng, an tâm nghỉ ngơi.
Một đêm không ngủ, Hình Minh mệt mỏi cùng cực, nằm trên đầu gối
Ngu Trọng Dạ, trong chốc lát mùi thuốc lá quen thuộc khiến cậu an tâm
chợp mắt.
Hình Minh ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,
vội vàng mở cửa sổ phòng ra —— gió mát thổi ập đến, thấy trước mắt là
một mặt hồ trong vắt, mới phát hiện mình đang ở một địa phương xa lạ.
Thì ra Lão Lâm suốt đêm lái xe chở cậu ra khỏi thành phố. Ngu trạch có
diện tích rất lớn, ba mặt giáp với hồ, quả thực là nơi thích hợp để nghỉ mát.
Hình Minh khoác áo tắm xuống lầu, không nghĩ tới ở phòng khách ngoại
trừ Ngu Trọng Dạ, còn có người khác.
Phụ nữ, dáng người cao ráo, không tính trẻ tuổi, cũng không quá già, môi
hồng mặt trắng, một thân phục trang đẹp đẽ. Nhưng không có chút tục khí
nào, khí chất đặt ở nơi đó, những thứ phấn son tầm thường đều bị lu mờ,
ngược lại có một loại tươi đẹp mãnh liệt.
Nghe người phụ nữ kia tự giới thiệu, là bạn học cũ của đài trưởng Ngu.