“Thành niên rồi, trong nhà không cần ai thay nó sắp xếp, bản thân nó
muốn đi đài Minh Châu thực tập.” Ngu Trọng Dạ nói, “Thế con trai cậu
dạo này thế nào?”
“Sang năm mới lên lớp một.” Khang Nhạc Nhạc cười khanh khách giống
như thiếu nữ, làm nũng nói, “Còn không phải tại cậu, mẹ Thiếu Ngả mất
rồi, mình còn tưởng sẽ có cơ hội, vẫn luôn ngóng trông mà chờ cậu hỏi
cưới, kết quả không công trì hoãn bản thân.”
Hình Minh không lên tiếng, xem bộ dáng hai người này, không chỉ là
quen biết đã lâu, mà còn cáo già như nhau.
“Tại sao không chờ thêm chút nữa.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười khách sáo
chỉ khi xã giao mới có, “Thiếu Ngả vẫn luôn thiếu một người mẹ để dạy
dỗ.”
“Mình làm sao dám, lão gia tử nhà cậu còn sai cả thư ký tới tận cửa nhắc
nhở mình…” Ngón tay nhỏ bé của Khang Nhạc Nhạc luồn vào mái tóc
quăn, giơ tay vén lên, để lộ ra một mảng da đầu bị tóc che mất, “Vết sẹo
này không bao giờ lành lại được, tóc cũng không mọc. Lúc đó mình đang đi
trên đường thì bị một đám người tay nắm côn sắt tập kích, phải khâu hai
mươi mấy mũi, sau đó bỏ chạy đến Hương Cảng. Đến tuổi này mới hiểu
được, người và người thực sự quá khác biệt, tiền quyền kề bên người,
vương pháp là do giai cấp vô sản tạo ra, nhưng mệnh của họ cũng chỉ như
con kiến dưới đế giày thôi.”
“Ai nha, mình đang nói bậy cái gì trước mặt trẻ nhỏ thế này, ” Khang
Nhạc Nhạc thở dài một hơi, đột nhiên liếc mắt nhìn Hình Minh, tủm tỉm
yểu điệu lên tiếng, “Ông ngoại cháu là một người rất nhiều thủ đoạn, nhưng
đối với đứa cháu ngoại độc nhất này thì cưng chiều hết mực, đúng không?”
Alanine Ciloni là thuốc tốt, Hình Minh dựa vào danh nghĩa của Ngu
Thiếu Ngả trò chuyện cùng Khang Nhạc Nhạc về chuyện sản xuất thuốc,