Cùng tuổi với Ngu Trọng Dạ, thế thì đã qua tuổi bốn mươi từ lâu, nhưng
người phụ nữ trước mắt da dẻ vừa trắng lại vừa mịn như đậu hũ, không
chút tỳ vết nào, nhìn như con gái đương thì xuân sắc.
Hình Minh biết người này tên là Khang Nhạc Nhạc, không phải quen
biết cô, mà nghe danh chồng của người này, vua của ngành dược vùng
Hương Cảng, giá trị bản thân vượt qua mười tỉ.
Hình Minh biết đến vị kia cũng bởi do đối phương lên báo như cơm bữa,
trước mặt thì cùng phu nhân ân ân ái ái, sau lưng thì hôm nay cặp kè minh
tinh, hôm sau đã đi cùng với mấy em người mẫu chân dài, Vi Bác chỉ cần
nở nụ cười ngay lập tức sẽ có hồng nhan chạy đến nâng khăn sửa túi, tiếng
tăm khá lừng lẫy trong giới.
Hình Minh biết. Tất nhiên Khang Nhạc Nhạc cũng biết. Thân phận như
vậy tiền tài quyền thế cùng địa vị, ai còn tin tưởng tình hữu độc chung, nếu
vậy thì quá mức ngây thơ rồi.
“Đây là Thiếu Ngả?” Trong ấn tượng của Khang Nhạc Nhạc, Ngu Thiếu
Ngả chỉ là đứa trẻ sáu, bảy tuổi, nên không tránh khỏi việc nhận nhầm
người, “Không nghĩ tới chớp mắt một cái đã lớn như vậy.
Ngu Trọng Dạ không phủ nhận, chỉ kéo Hình Minh ngồi xuống bên
người, mỉm cười hỏi: “Giống chứ?”
Khang Nhạc Nhạc tinh tế đánh giá Hình Minh, sau đó chà chà than thở:
“Đẹp trai đến mình còn phải động lòng, có nét giống bố hơn là mẹ, trò giỏi
hơn thầy.”
Ngu Trọng Dạ cũng men theo đường nhìn của Khang Nhạc Nhạc liếc
mắt nhìn Hình Minh, ý cười bên môi sâu thêm.
“Thiếu Ngả về nước đã có tính toán gì chưa?” Khang Nhạc Nhạc hỏi.