như bệnh truyền nhiễm, Ngu Trọng Dạ khát vọng xâm lấn, Hình Minh cũng
khát vọng tiếp nhận. Trong bóng tối vọng lại âm thanh của lọ hoa rơi xuống
đất, Hình Minh bị Ngu Trọng Dạ đè lên giường lớn, đụng phải đầu, ngón
tay không biết là dính nước bọt hay dịch bôi trơi rất nhanh đâm vào miệng
nhỏ đang mấp máy. Qua loa mở rộng, Ngu Trọng Dạ tiến vào vô cùng cấp
bách, như lữ nhân trên đường trở về cố hương.
Tính khí đỉnh một cái đi vào, Hình Minh ăn không hết đau, vừa định la
lên, lập tức bị Ngu Trọng Dạ ngăn lại.
Bởi vì ngại trong nhà còn có khách, Ngu Trọng Dạ nhẹ nhàng thở dài
một tiếng, hắn trước tiên dùng bàn tay che miệng mũi Hình Minh, tiện đà
dùng ngón tay chặn lại cổ họng cậu, hắn dùng thân thể cường tráng áp chế,
ngăn cản Hình Minh không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Ngu Trọng Dạ khi đã động tình thì rất hung bạo. Đặc biệt hắn thường
khống chế yết hầu, cắn hoặc ghìm, ra tay không hề biếtnặng nhẹ.
Xương cổ mềm mại bị nắm giữ hoàn toàn trong tay đối phương, Hình
Minh cảm thấy mình sắp tắt thở tới nơi, đành phải liều mạng phản kháng.
Hai người từ trên giường lăn xuống dưới đất, lại từ dưới giường lăn tới bên
cửa sổ. Sàn gỗ bị mồ hôi lăn qua, như dính dầu, nóng đến có thể thiêu cháy.
Ngu Trọng Dạ kéo xuống rèm cửa sổ, thanh treo rèm bằng kim loại đập lên
vai hắn.
Trong nháy mắt ánh đèn bên ngoài vội vã chui tọt vào cửa sổ, có thể mơ
hồ thấy bóng dáng các đồ vật trong phòng. Ngu Trọng Dạ đem chính mình
và Hình Minh nằm dưới tấm rem cửa. Hai dã thú không cần ánh sáng, tất cả
nghe theo bản năng.
Ngu Trọng Dạ đêm nay hiển nhiên rất có hứng thú, lần thứ hai hắn
khống chế cuống họng Hình Minh, thoáng nghiêng người, đánh mạnh
xuống huyệt động vốn mẫn cảm của Hình Minh.