đài trưởng Ngu nên nhất thời khiếp sợ. Nhưng có vẻ Ngu Trọng Dạ không
để ý lắm.
Không gạt được thì sẽ không giấu diếm nữa, có lẽ vốn cũng không muốn
gạt, hiện nay dưới mắt đài trưởng Ngu nào có ai, người có thể khiến hắn
kiêng kị đã ít lại càng ít.
Mỗi một lần hoan ái lại như đi tòng quân đánh địch, liên quan đến chinh
phục cùng bị chinh phục, tất có một bên phải đổ máu hoặc bị thương. Hình
Minh ở trong phòng tắm tẩy rửa thân thể, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân xem có
vết thương nào không, hoàn hảo, cẩn thận che đậy thì có thể gặp người.
Nhưng lần này thương thế của Ngu Trọng Dạ có chút nặng. Trên tay hắn
bị cắn đến bật máu, cơ hồ thấy cả xương, đây là bị cắn khi cậu liều mạng
phản kháng, vai cũng có vết bầm lớn, là do giá treo kim loại đập xuống.
Hình Minh nhận hòm cứu thương từ người giúp việc bên ngoài, quỳ gối
trước người Ngu Trọng Dạ, thay hắn xử lý vết thương trên tay.
“Lúc đó thầy nên buông em ra, em thật sự suýt chút nữa bị thầy bóp
chết.” Hình Minh vẫn luôn cúi đầu, cẩn thận thay Ngu Trọng Dạ tiêu độc
băng bó, bỗng nhiên ngửa mặt lên nhìn, nhìn thằng vào đối phương hỏi,
“Đau không?”
Đôi mắt ấy quá sáng, ngực không lý do gì như bị đấm một cái. Ngu
Trọng Dạ dùng bàn tay bị thương nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hình Minh:
“Không đau.”
Bên ngoài có người giúp việc đi vào, Hình Minh ở trước mặt người
ngoài cực kỳ tự nhiên, kề sắt mặt lại gần Ngu Trọng Dạ, hiếm khi chủ động
hôn một cái.
Đầu lưỡi vượt qua hàm răng dò đường vào bên trong, hai đôi môi quấn
lấy nhau ma sát, ngọt ngào đến tựa như tất cả chỉ là ảo giác.