Người giúp việc ở đây không giống như Phỉ Bỉ thường bày tỏ sự ngạc
nhiên, từ khi vào cửa để đưa hòm thuốc, một chút động tĩnh cũng không có.
Nhưng đồ ăn làm không ngon như Phỉ Bỉ. Hình Minh phát hiện mình vậy
mà lại nhớ cô gái nhỏ nhắn người Đông Nam Á, cả vẻ mặt ngu ngơ không
hiểu thế nào là “Phi lễ chớ nhìn” của cô.
Trên bàn ăn, Ngu Trọng Dạ hỏi Hình Minh tình huống của chương trình
sắp tới.
Hình Minh tuy rằng không dùng weibo hay Wechat, nhưng vẫn viết cách
sử dụng chúng để quảng bá cho chương trình của mình. Cậu ngửi mùi tin
tức cũng phi thường nhạy bén, Từ khê, Chiết Giang gần đây mới công bố
về việc “Công khai cung cấp thông tin của các tội phạm tình dục ở trẻ em”
tương tự như luật Megan(1), khiến cho giới tư pháp xôn xao, một bên vỗ
tay hưởng hứng, phe bên kia lại cho rằng quyền riêng tư của phạm nhân bị
xâm phạm. Hai nhóm người vẫn còn đang tranh luận rất gay gắt, hơn nữa
còn có một người đã từng là nhân vật tiêu biểu của Trung Quốc lại trở
thành tội phạm ấu dâm, cậu tin rằng lần này ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ
khơi gợi được sự quan tâm của mọi người về vấn đề này.
(1) Luật Megan cho phép công khai địa chỉ người có tiền án ấu dâm.
Hình Minh mặt mày hớn hở nói về kế hoạch cho chương trình mới,
không ngờ rằng Ngu Trọng Dạ lại không xem trọng chuyên đề lần này. Hắn
nói, em nên suy nghĩ thêm.
“Ấu dâm là chuyện không thể tha thứ, cho dù là nước Mỹ vốn tôn trọng
quyền tự do của con người, đối với tội phạm ấu dâm đều vô cùng nghiêm
khắc, mỗi bang đều có luật Megan của riêng mình, bang Oregon quy định
thông tin người phạm tội xâm hại trẻ em sẽ bị treo lên cửa sổ như những
miếng nhãn dán trang trí, bang Florida quy định nếu người phạm tội được
giải phóng, anh ta bắt buộc phải đeo một máy theo dõi điện tử trong suốt
cuộc đời….” Cho dù đối phương là đài trưởng cậu vẫn phải cùng hắn giải