Lúc này cậu có chút cáu kỉnh, căn nguyên cũng bởi vì thái độ mập mờ
của Ngu Trọng Dạ, dung túng cho Lạc Ưu cướp chương trình của cậu chỉ là
thứ yếu, không cho cậu một câu trả lời rõ ràng, vạch ra tầng mây đang che
kín trong lòng mới làm người ta khó chịu.
Hình Minh rõ ràng nhớ bản thân ngày hôm qua nói cái gì, nhưng lại
không nhớ rõ Ngu Trọng Dạ có đưa ra đáp án hay không. Yêu thích, vốn
tưởng rằng là hai chữ khó nói nhất, ai ngờ nói rồi lại thấy như trút được
gánh nặng. Cũng không phải thẳng thắn hay dũng cảm gì, chỉ là một người
bị trói buộc ngột ngạt quá lâu, cuối cùng mới được giải thoát.
Nhưng cậu vẫn cảm giác thất bại. Có qua có lại mới là tình yêu, mà cuộc
đời của cậu chưa bao giờ từng trải qua tình yêu đơn phương như thế này
—— đặc biệt là đơn phương thầm mến trong giao dịch, cảm giác như bị coi
thường.
Càng tức giận hơn là lão hồ ly quá mức khôn khéo, rõ ràng nhìn thấu tâm
tình của cậu, những vẫn làm như không thấy gì, chỉ hỏi: “Buổi tối ngày
hôm ấy tìm tôi có việc gì?”
“Em muốn mượn một khoản tiền.” Mấy ngày nay vội vàng tiếp khách
vội vàng chuẩn bị chương trình vội vàng hưởng lạc, chỉ có chuyện quan
trọng lại nhất quên.
Ngu Trọng Dạ hỏi: “Nhiều hay ít.”
“Ba mươi, năm mươi vạn đi.” Hình Minh suy nghĩ một chút nói, “Nhiều
rút thiếu bù.”
Ngu Trọng Dạ không vì sao cậu muốn vay tiền, hoặc là nói hắn căn bản
thờ ơ. Hắn hơi vuốt cằm nói: “Để Lão Lâm lo liệu.”