“Minh Minh thích tôi, đúng không?”
Khoái cảm như một làn sóng ập tới, còn mãnh liệt hơn cả lần trước, thần
trí Hình Minh đã mơ hồ, lúc có lúc không cảm nhận được đôi môi Ngu
Trọng Dạ ngậm lấy vành tai mình, thứ âm thanh dụ dỗ kia, như thiêu đốt
màng nhĩ cùng dây thần kinh của cậu.
“Yêu tôi, đúng hay không?” Ngu Trọng Dạ rút tính khí ra hơn nửa, nhân
lúc người còn đang bận tâm vào câu trả lời mà đâm vào nơi sâu xa nhất.
Hình Minh sảng khoái đến cả người co giật, giãy dụa muốn trả lời, kết
quả lại bị người đàn ông đang nằm trên người tàn bạo bóp cổ.
Yêu thích tôi sao? Ngu Trọng Dạ vung vẩy bao tinh hoàn, điên cuồng
quật vào mông Hình Minh, trong đêm tối âm thanh thân thể giao hợp hòa
cùng với tiếng mưa rơi, lâu dài mà vang vọng ở chân trời. Ngu Trọng Dạ
nhiều lần hung ác ép hỏi, thích không?
Một nam nhân hỏi nhưng không cần đáp án. Hắn căn bản không cho cậu
cơ hội mở miệng.
“Yêu… Yêu thích…” Hình Minh bị ghìm chặt, một giây trước khi chết
rốt cục tránh thoát khỏi khống chế của Ngu Trọng Dạ, cậu tức giận, phản
kháng, hét đến lạc cả giọng, em yêu thầy! Em yêu thầy! Được chưa!
Lúc Hình Minh tỉnh lại lần thứ hai, mưa đã ngừng từ lâu, ngoài phòng
không khí đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, từ sân thượng nhìn ra ngoài, là
một ngọn núi lớn vừa được tắm gội sau cơn mưa.
Ánh mắt cáo già quả thật không sai, Hình Minh nghĩ, nơi đây châu vây
thúy quấn, rời xa huyên náo, đúng là nơi tốt để nghỉ ngơi.
Hình Minh phát hiện Khang Nhạc Nhạc đã ly khai Ngu trạch. Đêm qua
động tĩnh quá lớn, đoán rằng cô nhất định là đã biết xu hướng tình dục của