Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc Mercedes của Ngu Trọng Dạ
vẫn cứ đứng ở ven đường, cách cửa sổ xe màu đen nên không nhìn thấy
người bên trong, nhưng cậu đoán, bây giờ Ngu Trọng Dạ chắc là đang nhìn
mình.
Hình Minh đứng dậy, sửa sang lại âu phục, sau đó đi đến bên chiếc xe
màu đen đang đỗ trên đường.
“Tốt chưa?” Ngu Trọng Dạ hỏi.
“Rồi.” Hình Minh ngồi lên xe Ngu Trọng Dạ, tự mình mở kính xe xuống,
giải thích nói, “Trên người có mùi rượu, để cho gió lùa bớt.”
Ngu Trọng Dạ nhắm mắt ngửa mặt ra đằng sau, Hình Minh nghiêm túc
ngồi ở bên cạnh hắn, vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài cửa xe.
Thành thị đèn đuốc rực rỡ, trời đất vẫn quay cuồng. Một đường im lặng.