Lão Lâm nghe lời mở vòi nước, cầm vòi xịt nước nhằm thẳng Hình Minh
mà phun—— Hình Minh còn chưa kịp phản ứng lại, một dòng nước lạnh
như băng đã phun vào mặt.
Dòng nước kia hình như phun trúng vào mắt cậu, Hình Minh theo bản
năng hô một tiếng, kết quả lại bị sặc do nước phun cả vào mồm. Cậu lần
thứ hai sửng sốt ngắn ngủi vài giây, lảo đảo chạy sang một bên né tránh,
nhưng không thể tránh khỏi cái vòi phun nước trong tay Lão Lâm.
“Con mẹ nó ông có bệnh sao?! Mấy người đều con mẹ nó có bệnh hết
sao?!” Hình Minh khó chịu tới cực điểm, rốt cục thật sự điên lên.
Từ tức giận chuyển thành phẫn nộ, từ kêu gào chuyển thành chửi bậy,
cậu biết bây giờ ngoại trừ lão Lâm ra thì xung quanh không có ai, có thể lôi
hết những hoang mang, không cam lòng cùng khuất nhục trong lòng ra để
phát tiết.
Không biết mắng được bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy một thanh âm
vang lên: “Cậu mắng cái gì?”
Hình Minh hoài nghi võng mạc mình bị nước phun rớt ra rồi, cậu chỉ có
thể nghe thấy tiếng nói nhưng không nhìn thấy người, cậu dùng sức trợn
mắt lên, trước mắt cũng chỉ có một cái bóng trắng mờ ảo.
Do mất khống chế nên cậu mới dám mắng Ngu Trọng Dạ hàng trăm lần
là tên cáo già không có nhân tính, lão già không biết xấu hổ, nhưng khi
nghe thấy âm thanh này, trong nháy mắt, bản năng cậu lập tức tỉnh lại, bật
thốt lên một tiếng, thầy.
“Khẩu khí cũng lớn nhỉ.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười. Điển hình nam nhân
phương bắc, trong tiếng cười luôn nghe thấy có một loại cảm giác thẳng
thắn, đặc biệt dễ dàng khiến người ta say mê.