hãi bị người ta phát hiện, nên để mặc thân thể cho người tùy ý làm, trong
lòng thì lo sợ không thôi.
Đêm hôm qua không cho cậu lên tiếng, giờ khắc này giữa ban ngày, thân
thể cùng thân thể trần trụi mà tuyên dâm. Đoạn quan hệ này rõ ràng sẽ
chẳng bao giờ thấy được ánh sáng.
Ngu Trọng Dạ mặt không thay đổi ra vào trong thân thể Hình Minh, đột
nhiên hỏi cậu: “Sợ sao?”
“Sợ.” Hình Minh nói thẳng. Cậu sợ nhiều thứ lắm. Gia đình, sự nghiệp,
thù hận chưa trả, chưa hết trách nhiệm. Còn có, quyết tâm mà cậu đập nồi
dìm thuyền, tình nhân hỉ nộ vô thường. Tựa như bức tường được xây từ
những viên gạch đè nặng trong lòng cậu.
Đã xây cao lắm rồi. Lung lay sắp đổ.
“Sợ thì kêu lên.” Ngu Trọng Dạ ra lệnh cho cậu, “Kêu lên.”
Hình Minh mơ hồ nghe thấy từ xa có tiếng người cười nói, sợ bị mọi
người phát hiện, đành phải giả bộ thở gấp, giả vờ giả vịt.
Ngu Trọng Dạ nghiêng người, thay đổi tư thế, sau đó lại hạ lệnh: “Lớn
một chút, thử lại xem nào.”
Hình Minh bất đắc dĩ bắt đầu lớn tiếng kêu to gọi nhỏ, ban đầu chỉ là
biểu diễn để hoàng thượng hài lòng mà thôi. Nhưng sau đó lại bắt đầu điên
cuồng mà phát tiết, phảng phất như trẻ con vừa bước lên sân khấu đã muốn
hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tô hồng lau xanh mà xoay eo động tình,
cực kỳ khoa trương.
Nhưng thật thoải mái.
Ngu Trọng Dạ cư nhiên cũng rất hài lòng.