Thấy đài trưởng Ngu ngầm đồng ý, cậu liền quay lưng lại nằm phục trên
giường, vén áo ngủ cởi quần lót, nâng eo nhỏ, tự mình mở rộng.
Sợ đau, cho nên đầu ngón tay tràn đầy dịch trơn, sáng lấp lánh, chất lỏng
mát lạnh dọc theo ngón tay thon dài chảy xuống. Ngu Trọng Dạ ôm lấy
Hình Minh, gặm cắn cổ cậu, bàn tay không rảnh rỗi chút nào trườn vào
trong áo, xoa nắn đầu v*.
Hôm nay Ngu Trọng Dạ đặc biệt có hứng thú, để dương v*t chôn sâu
trong động nhỏ Hình Minh, ôm lấy cậu, xuyên qua không gian rộng lớn, đi
ra ngoài ban công.
Hình Minh ôm cổ Ngu Trọng Dạ, cẩn thận điều chỉnh hai chân, cậu quá
cao, chân lại dài, người như thế mà bị ôm thì quả thực không quá thoải mái.
Nhưng đài trưởng Ngu mặc dù phải ôm một nam nhân thân cao mét tám
vẫn tiêu sái như thường. Hai người đi về phía trước, tính khí ở trong thân
thể nhẹ nhàng run rẩy, ma sát.
Gió ấm đột nhiên thổi tới mí mắt Hình Minh, như tình nhân nhẹ nhàng
mơn trớn chúc ngủ ngon. Sau cơn mưa mặt trời đã ló dạng.
Tọa lạc ở một nơi đẹp đẽ như vậy, Ngu trạch dĩ nhiên không phải là một
tòa nhà biệt lập, trên hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài chiếc thuyền vãng lai,
hôm nay cũng không ngoại lệ. Xa xa tòa nhà một chút là cây cầu đá vượt
hồ, vòm cầu đục lỗ, cổ điển mà mộng mơ, phía xa hơn một chút là nơi ở cũ
của một vị danh nhân thời Dân quốc, hôm nay đại khái là ngày mở cửa cho
du khách, có vị giáo sư trung học nào đó mang học sinh đến đây tham
quan.
Ngu Trọng Dạ đặt Hình Minh dựa vào lan can trên sân thượng, sau đó
cầm lấy bắp chân của cậu, dùng sức đỉnh vào.
Mặt Hình Minh quay về phía núi xa, lưng hướng mặt hồ, tự hỏi có người
nào biết nơi đây là biệt viện của đài trưởng Minh Châu hay không, cậu sợ