Ngu Trọng Dạ nhịn không được, trực tiếp rời khỏi bàn, ôm lấy Hình
Minh vào lòng, bế cậu đến phòng ngủ.
Sau gáy Hình Minh tiếp xúc với mặt gối mềm mại, nhưng cánh tay vẫn
ôm chặt cổ Ngu Trọng Dạ không buông, mặt kề mặt mà nhìn nhau.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, hình như lại là Trương Hoành
Phi.
Ngu Trọng Dạ lấy điện thoại Hình Minh đang cầm trong tay, liếc mắt
một cái cũng không thèm, ném xuống đất.
Hình Minh bị Ngu Trọng Dạ cưỡng chế nằm trên giường, tiếp nhận
thuốc trong tay người giúp việc, không cần nước, trực tiếp ném vào trong
miệng, nhai vài cái sau đó nuốt xuống.
Ngu Trọng Dạ nhìn cậu, hỏi: “Cứ như vậy uống thuốc?”
“Nếu không có nước, mà trực tiếp nuốt sẽ bất lợi cho việc hấp thu dược
phẩm, còn dễ khiến thực quản bị tổn thương. Nhai nát sẽ tốt hơn.” Hình
Minh gật đầu, thuốc bột bị nhai nát sặc trong cổ họng, khiến cậu ho khù
khụ.
Ngu Trọng Dạ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, thanh âm ôn hòa hỏi: “Không
khổ (đắng) sao?”
“Khổ.” Hình Minh gật đầu, suy nghĩ một chút nói, “Ai sống trên đời mà
chưa từng ăn qua khổ.”
Lời này nói ra có chút sát phong cảnh, Hình Minh cũng cảm thấy không
có ý nghĩa, không có đường thì tất sẽ có cầu, hà tất phải gò chữ, ép thơ
gượng tả sầu(1).