Xe chạy hơn ba tiếng thì đến nơi, nhưng còn phải đi vào sâu trong làng,
giao thông bất tiện, đành phải thuê xe đen để đi. Bàn xong xuôi tiền xe,
Hình Minh cả một đường đều vùi đầu xử lý công việc, không nói một câu
với Ngu Thiếu Ngả.
Hướng Tiểu Ba cầm hai mươi vạn của cậu, đã thâm nhập vào trong sòng
bạc “Đả Hắc”. Phóng viên ‘Tầm nhìn Đông Phương’ đã dạy Hướng Tiểu
Ba cách sử dụng camera mini và tai nghe, nhưng Hình Minh vẫn không yên
lòng. Hướng Tiểu Ba là kẻ vốn ngu ngốc, trừ ăn uống ngủ nghỉ ra, thì
không có sở trường gì. Hình Minh chỉ huy từ xa qua điện thoại, nói cho đối
phương biết mình cuối tuần phải đi công tác, không thể đến hiện trường chỉ
đạo hắn làm việc, nhưng cũng chấn an hắn không phải hoảng hốt, cứ hành
động như thường ngày hắn hay làm, dùng tiền đánh cược là được.
“Phi!” Hướng Tiểu Ba nghiến răng nghiến lợi mắng, “Người thâm nhập
vào nơi đầm rồng hang hổ là ông đây chứ không phải mày, chỗ nào dễ dàng
như vậy?”
“Tôi thật ra rất muốn đi, vì hai triệu chịu chút nguy hiểm, đáng giá.”
Hình Minh nhàn nhạt nói, “Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí,
chương trình chỉ cần tư liệu sống, còn khoản tiền kia tất cả đều thuộc về
anh.”
“Mày nhiều lắm cũng chỉ là cho tao mượn, cha tao nói, chờ ổng bán
được nhà sẽ lập tức trả lại mày…” Hướng Tiểu Ba nói nhỏ, tao còn có một
điều kiện, bác sĩ Lý bạn mày ấy, mày có thể giới thiệu cô ấy với tao không?
“Còn tùy vào biểu hiện của anh.” Có trả tiền hay không đối với Hình
Minh chỉ là chuyện nhỏ, “Việc này nếu như làm xong thì tất cả đều dễ nói
chuyện, nếu làm không xong, không phải bàn chuyện gì nữa.”
Bảy giờ tối thứ sáu, ngồi xe xóc nảy một đường, cuối cùng cũng đến nơi.
Thời gian đã muộn, không kịp lên núi, nhưng vẫn cảm nhận được sự hoang