Hắn khí định thần nhàn, thân thiết gọi Hình Minh một tiếng, Ice princess.
Vương tử biến thành công chúa, người xung quanh cười vang một trận.
Lạc Ưu gọi xong câu “Công chúa băng giá”, Hình Minh cũng là rất yên
tâm thoải mái đá cửa rời đi. Cậu từ nhỏ đã như vậy, ngươi mời ta một
thước, ta tất trả lại ngươi một trượng. Huống hồ vị Lạc thiếu gia này đường
đường là thế gia công tử, lại luôn từng bước ép sát, coi cậu không ra gì.
Tuy nhiên cuối cùng quyết định từ bỏ cơ hội lớn như vậy, trong lòng cậu
vẫn có ít nhiều gút mắc. Cậu kỳ thực cũng biết, tin tức này sớm muộn sẽ
tràn lan khắp đài Minh Châu, lại nói rõ một chút, ‘Tầm nhìn Đông Phương’
là do cậu một tay gây dựng nên. Dù sao vẫn sẽ có nhiều người nhìn vào soi
mói, để tránh bị người nắm cán, cậu thân là một dẫn chương trình lẽ ra nên
trốn ở sau phóng viên, hậu kỳ, thậm chí là người sản xuất phim, không nên
dễ dàng tự mình lộ diện. Kỳ thực làm người dẫn chương trình quả thật rất
nhàn nhã, chương trình chiếu xong, người đứng ở trước đài, một mình tận
hưởng tiếng vỗ tay và hoa tươi của khán giả, vang danh ngàn dặm, chương
trình làm không tốt cũng không quan trọng, vung ống tay áo, cùng lắm thì
nghe mấy lời đàm tiếu không hay, được vài ba hôm rồi sẽ lại lắng xuống.
Nhưng vụ án Lưu Sùng Kỳ đã đặt ở trên ngực của cậu, tựa như một con
dao cùn ngày ngày cứa qua da thịt, không phải cậu không quan tâm, mà là
không thể điều tra rõ ràng.
Đi khỏi vườn Minh Châu, cảm giác nghẹt thở vẫn luôn bủa vây lấy cậu
đột nhiên biến mất. Hình Minh cởi thêm hai nút áo sơ mi, càng cảm thấy
toàn thân khoan khoái, cậu gọi điện cho Ngu Thiếu Ngả, dặn dò đối
phương lập tức đến trạm xe lửa, chuẩn bị đi công tác.
Ngu Thiếu Ngả ở đầu bên kia điện thoại cười rộ lên: “Em đã sớm chuẩn
bị xong, biết thể nào ngày hôm nay anh cũng sẽ gọi tới.”