vu hẻo lánh nơi đây. Đất rộng, người thưa, cả bầu trời đều một mảng xám
xịt, thi thoảng có cơn gió thổi đến khiến bụi bay mù mịt, hạt bụi tròn nhỏ
tinh tế, đùa nghịch nhau chui vào trong áo.
Hình Minh thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, đi đến ủy ban xã, thuận tiện
hỏi thăm nhân viên trực ở đó tình huống của Lưu Sùng Kỳ. Nhưng toàn bộ
trụ sở không có một bóng người, chỉ có một ông cụ lãng tai mắt mờ, thấy
bọn họ liền phất tay, nói, đừng phỏng vấn nữa, cửa nẻo đều bị đạp phá hết,
gây ra phong ba lớn như vậy, chủ tịch xã cùng bí thư trốn hết lên huyện
thành rồi.
Người không có ở đây, chỉ có thể trở lại vào ngày mai, Hình Minh đi ra
khỏi ủy ban xã, quay đầu lại nhìn. Ở cửa lớn có treo hai băng rôn, nền trắng
chữ đỏ, nhìn vào không khỏi giật mình, một cái: Muốn làm giàu, trước tiên
sửa đường; một cái khác là câu khẩu hiệu bề kế hoạch hóa gia đình: Mười
tòa mộ phần, không tăng một người.
Hai người vất vả lắm mới tìm được một nhà nghỉ, vào cửa mới phát hiện,
đây chẳng khác gì sơn trại.
Lần này hai người tới mục đích là để tìm hiểu thông tin, không viết bài
hay ghi hình, cũng không mang máy quay. Một bác gái đang quét tước
phòng trọ, mặc dù hai tay vẫn đang bận bịu nhưng ngẩng mặt lên, vội vã
liếc bọn họ một cái, sau đó dò hỏi: “Hai người là phóng viên hả?”
Tháng bảy thời tiết nóng bức, nhưng chưa thể nào so được với truyền
thông cả nước hiện nay. Địa phương nhỏ này mấy ngày vừa qua chưa lúc
nào được an bình, các hãng truyền thông lớn nhỏ chen chúc mà tới, lấy
danh nghĩa vạch trần tội tác, càng muốn điều tra rõ ràng hơn.
Hình Minh có chút khiết phích, đối với tình trạng vệ sinh của nhà trọ này
không hài lòng lắm, khẽ cau mày. Nhưng Ngu Thiếu Ngả lại rất vui mừng,
mười sáu tuổi mới vừa lấy được bằng lái xe đã cùng sếp đi đến các địa