thường chỉ làm không nói, hỉ nộ khó dò, nhưng mà thanh niên này, quản
đông quản tây, nói đủ mọi chuyện.
Hình Minh không có hứng thú với nhi nữ tình trường, ngược lại hỏi tình
huống trong nhà Ngu Thiếu Ngả: “Cậu mới vừa nói người trong nhà hi
vọng cậu tham chính, là người nào? Ba cậu là ai?”
“Không phải, ba không quan tâm em làm cái gì, em vào đài Minh Châu
cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
“Đó là ba cậu tiến bộ, không quản thúc cậu.”
“Ổng coi quyền lực như mạng, thiên tính lãnh huyết gia trưởng mười
phần, trừ mình ra thì không để ai ở trong lòng, coi như đối với mẹ em…
Thôi, em cũng là từ chỗ người khác nghe được, không đề cập nữa…” Hình
Minh suy nghĩ một chút, hỏi: “Hai người quan hệ không thân cận?”
Ngu Thiếu Ngả nhún vai một cái, vẻ mặt nhàn nhạt: “Quả thực không
thân.”
Trong đài không ai biết Ngu thiếu gia che giấu thân phận đến, Hình
Minh cũng không có ý định vạch trần, ồ một tiếng, xem như là đáp lại.
Trong nháy mắt Ngu Thiếu Ngả vứt hết những chuyện không vui ra sau
đầu, nóng lòng dính đến, ôm vai Hình Minh, kiên nhẫn hỏi: “Không phải
thầm mến? Chẳng lẽ là có vợ có chồng?”
Ngoại trừ Ngu Trọng Dạ, cậu không thích cùng bất kỳ người cùng giới
hoặc khác giới tiếp xúc thân mật quá mức, Hình Minh cảm thấy Ngu Thiếu
Ngả sát bên người, da dẻ đột nhiên ngứa ngáy, dường như quá nhạy cảm.
Hơi nhíu nhíu mày lại, cậu giơ tay đẩy Ngu Thiếu Ngả ra xa một chút, còn
ngại tên này lải nhải không ngừng, đơn giản lấy tay bịt miệng Ngu Thiếu
Ngả.