“Vừa nãy có mấy cuộc gọi nhở, lẽ nào chính là cô ấy gọi tới —— ”
Ngu Thiếu Ngả nhất thời không nghĩ tới gặp phải đãi ngộ này, ngừng
giãy dụa chống lại, nháy mắt sững sờ, nói không ra lời.
Bàn tay thô bạo che lại nửa khuôn mặt, chỉ chừa một đôi mắt. Hình Minh
thuận thế ngẩng đầu, lại không tự chủ được ngẩn ra nhìn chằm chằm đôi
mắt Ngu Thiếu Ngả.
Ngũ quan Ngu Thiếu Ngả cũng chỉ giống Ngu Trọng Dạ đến sáu, bảy
phần là cùng, chỉ có đôi mắt giống nhau như đúc. Một người luôn nhiệt tình
dương quang lại có một đôi mắt này, trong ánh mắt có điểm lạnh lùng uy
nghi của Ngu Trọng Dạ thường ngày, ngay cả lông mày hơi nhíu lại cũng
giống. Vừa như đặt sai chỗ, lại tựa như vẽ rồng điểm mắt.
Hình Minh nhìn kỹ đôi mắt Ngu Thiếu Ngả thật lâu, đột nhiên ôn nhu nở
nụ cười: ” Con ta học thư pháp ba năm, nhưng chỉ riêng cái chấm này là
chẳng khác gì cha.”(1)
“Có ý gì?” Ngu Thiếu Ngả đối truyền thống văn hóa Trung Quốc biết rất
ít, khuôn mặt viết rõ hai chữ không hiểu.
“Không có ý gì.” Khuôn mặt Hình Minh khôi phục lại vẻ lạnh lùng
thường ngày, giơ chân lên, quyết tâm đạp Ngu Thiếu Ngả về giường,
“Ngủ.”
————————————————
(1) Xuất phát từ câu chuyện “nét bút bậc thầy thể hiện chỉ trong một…
cái chấm” của Vương Hi Chi và con trai Vương Hiến Chi. Vương Hi Chi là
nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được
nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung
Quốc, nổi tiếng về thư pháp tuyệt kỹ, nên còn được xưng gọi là Thư thánh.