– Cái chấm đó là do… cha… thêm vào đấy!
– Ổ!…
Hi Thị nhíu mày, cười âu yếm đặt tay lên vai con. Hiến Chi ngả mình
vào lòng mẹ, hỏi:
– Mẹ ơi, sao con tập mãi mà chữ chưa được như cha?
– Chưa bỏ nhiều công sức thì chưa thể thành tài. Tục ngữ có câu “công
đáo tự nhiên thành”, con ạ.
Vâng lời mẹ, Hiến Chi chuyên tâm khổ luyện. Nghe nói Hiến Chi đã
phải chấm cạn mười tám chum mực, mới thành tài!