giải thưởng sớm hơn so với mọi năm, là do lão Trần cố ý dùng chút thủ
đoạn. Đài Minh Châu sẽ tiến hành buổi lễ cùng với tiệc mừng ngày thành
lập đài, điều này thập phần có lợi, không chỉ khiến nhân dân cả nước chú ý
tới đài Minh Châu, mà còn thể hiện vị thế tuyệt đối của đài Minh Châu
trong giới.
Đài Minh Châu là đơn vị tổ chức cũng như đánh giá chính, nên chỉ cần
tham gia, giải thưởng tất sẽ về tay không thể nghi ngờ. Cái đài khác tranh
nhau đến vỡ đầu chảy máu mới may mắn cướp được một suất đưa lên đánh
giá tiêu chuẩn, nhưng theo thông lệ hàng năm đài Minh Châu thường sẽ cử
bốn người đi, ba mới một cũ, vừa trấn an người có công lớn, vừa tiến cử
được người mới, nhất cử lưỡng tiện.
Đây là truyền thống trong đài.
Huống hồ đài Minh Châu còn sắp sửa tròn 50 năm thành lập, một dấu
mốc lớn, một vinh dự lớn, chỉ dựa vào việc đài trưởng Ngu muốn nâng đỡ
ai.
Lão Trần nhấp một ngụm trà, thả chén xuống nói: “Những người cũ đã
được xác định, Chu Sở của ‘Quan điểm nghệ thuật’, Uông Đạo Lâm của
‘Nói gì hôm nay’, Bành Ngọc của ‘Nghiên cứu văn hóa’, những người này
đều là lão thành trong đài, năng lực dẫn chương trình khỏi phải bàn cãi, kết
quả gần đây của những chương trình này đều vượt mong đợi.”
“Quan trọng vẫn là người mới.” Phó chủ nhiệm trung tâm tin tức nói xen
vào
Phó chủ nhiệm xin chỉ thị từ phía đài trưởng nên giao cơ hội cho một
biên tập viên trẻ tuổi để đánh giá tiêu chuẩn, Ngu Trọng Dạ cũng không
công khai bày tỏ thái độ, dùng ánh mắt dò hỏi lão Trần, lão Trần, ý của lão?
Cái gọi là “Ánh mắt lãnh đạo, cao hơn hiến pháp”, lão Trần quá hiểu rõ
việc nhìn mặt đoán ý, biết lúc này vạn không thể phỏng đoán sai được tâm