Thư ký trả lời, tôi đã đi tìm, Lão Lâm cũng thế, nhưng chưa kịp nói
chuyện, người đã trực tiếp tắt máy.
Năm ngoái người đoạt giải Golden Mic là Lâm Tư Tuyền, năm trước nữa
là Trang Lôi, phụ xướng phu tùy như vậy cũng không phải do đài trưởng
nâng đỡ, mà do năng lực thực sự, tự mình đoạt lấy. Đài trưởng Ngu từ trước
đến nay chưa bao giờ tự mình hỏi chuyện về Golden Mic.
Cả lý trí lẫn tình cảm lão Trần đều nghiêng về phía Lạc Ưu, bởi vì tiểu
yêu tinh họ Hình kia vừa nhìn đã biết chính là một kẻ lạnh lùng vô cảm,
trừng mắt tất báo thù người, khúc mắc giữa hai người sẽ không dễ dàng bỏ
qua như vậy.
Chần chừ, tính toán mãi, rốt cục lão Trần cũng mở miệng: “Golden Mic
là là giải thưởng danh giá nhất trong nước ta, lúc trước Hình Minh đã gây
nên sự kiện thuê người đóng thế, nhưng lại đạt được ‘danh hiệu mười tốt’
hàng năm của trung tâm tin tức, theo lí vẫn có cơ hội đề xuất để nhận được
giải thưởng. Nhưng chương trình trước mắt của cậu ta không phải ‘Minh
Châu kết nối’ mà là ‘Tầm nhìn Đông Phương’, hiện tại vẫn đang trong giai
đoạn thử nghiệm, sẽ khó lòng mà xác định được giá trị nội tại, huống hồ
không ít lãnh đạo trong đài có thành kiến với cậu ta, cuối tuần nghỉ họp đã
đành, đến nay đã vắng mặt hai ngày, thứ năm chương trình phát sóng,
chẳng lẽ cậu ta muốn gạt qua một bên?” Lão Trần hơi dừng lại một chút, có
chút ý tứ quan tâm nói, “Đứa nhỏ này lòng dạ quá cao, nếu nâng cậu ta lên
cao sợ rằng sẽ té ngã…”
Lão Trần đang nói chuyện, cửa phòng đài trưởng đột nhiên ‘cạch’ một
tiếng bị đẩy ra. Người tiến vào là một nam nhân chưa đến bốn mươi tuổi,
mặt vuông, mắt to, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, âu phục phẳng phiu thẳng
thớm, hắn là thư ký thiếp thân của Hồng Vạn Lương, tên là Bùi Phi Phàm.
Bùi Phi Phàm đã đi theo Hồng bí thư nhiều năm, giữ chức thư ký bí mật
cho cán bộ trong Đảng, cũng có quen biết với đài trưởng Ngu, thế nên hắn