tư vạn tuế gia, nhưng mà lão không chắc.
Hình Minh, Lạc Ưu đều là người trẻ tuổi tài ba, đài trưởng Ngu có thể
bày mưu đặt kế để hai người dẫn chương trình tiệc mừng cùng nhau, cơ bản
là có ý muốn nâng đỡ. Mà tiệc mừng còn có thể đồng thời tỏa sáng, nhưng
giải thưởng Golden Mic chỉ được đề cử một người.
Hai chọn một, đến cùng là người nào, càng nghĩ càng khiến người ta đau
đầu.
Ngoài mặt, đi đâu cũng đều mang theo Lạc Ưu, đài trưởng Ngu mập mờ
không rõ sủng ái, lại không sợ scandal phát tán, người trước người sau đều
muốn làm quen với biên tập viên Lạc, trong đài không quản được miệng
mà thêu dệt nên vô số câu chuyện.
Nhưng lão vẫn không chắc.
Lão Trần khôn khéo ở chỗ đó, biết rằng tuy không thể hiện ra ngoài mặt,
nhưng chưa chắc trong tâm khảm những gì. Lão từng nói bóng gió hỏi Lão
Lâm, không nghĩ tới Lão Lâm lại nói bóng gió kêu lão đi hỏi đài trưởng,
cuối cùng vẫn không thể tìm ra đáp án chính xác.
Lão Trần nói chuyện cẩn thận vòng vèo, nhưng phó đài trưởng Vương
Cần Dân ngồi ngay cạnh lão là một người thẳng tính, hắn nói, mình không
coi trọng Hình Minh. Mấy vị đạo diễn chuẩn bị cho tiệc mừng cũng gật đầu
phụ họa, cậu ta quả thực không có tổ chức kỷ luật, chào hỏi bắt chuyện thì
không nói làm gì, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thèm ló mặt.
Mấy vị lãnh đạo khác cũng thuận thế tỏ thái độ, mọi người đều đồng ý.
Hình Minh là ai? Nói thẳng ra thì chỉ là một tiểu nhân vật tầm thường,
còn lai lịch Lạc Ưu trong đài ai mà chẳng biết, tất nhiên sẽ nói tốt về hắn.
Ngu Trọng Dạ quay đầu hỏi thư ký của mình, tìm trở về chưa?