mới có thể tự do xông thẳng vào văn phòng đài trưởng đài Minh Châu.
Mọi người đang ngồi trong phòng làm việc ngước mắt nhìn hắn, ai nhận
ra đều kinh ngạc, hô một tiếng, thư ký Bùi.
Ngu Trọng Dạ cúi đầu pha trà, mí mắt một chút cũng không nhấc, giọng
nói trầm thấp thuần hậu vang lên, trước tiên đi ra, gõ cửa.
Bùi Phi Phàm giật mình, nhưng ngay lập tức hồi phục, thoải mái lui ra,
gõ cửa một cái.
Thư ký Bùi đi vào cửa, nơi này không thể ngồi được nữa. Mọi người dồn
dập xin giải tán, không quan tâm Hồng bí thư phái thư ký đến là vì việc nhà
hay quốc sự, người bên ngoài đều không thể tham dự.
“Thư ký Bùi hiếm khi mới tới một lần,” Ngu Trọng Dạ ngồi ngay ngắn
bất động, một mặt sóng lớn không sợ nói, “Mời ngồi.”
“Kỳ thực có việc muốn chuyển lời.” Bùi Phi Phàm ngồi xuống, móc bao
Trung Hoa ra đưa cho Ngu Trọng Dạ. Nhưng Ngu Trọng Dạ không nhận.
Đài trưởng Ngu không hút, Bùi Phi Phàm cũng không tiện, không thể làm
gì khác hơn là vân vê điếu thuốc, gõ gõ mặt bàn làm bằng gỗ tử đàn, “Việc
thứ nhất là lão gia tử mấy ngày nay không thấy Thiếu Ngả, cũng không
nghe thấy cậu ấy gọi về báo một tiếng bình an, hiện đang rất lo lắng, tôi
tiện đường tới hỏi một chút.”
“Cùng cấp trên đi công tác. Nó lớn như vậy, có thể tự chăm sóc bản
thân.” Ngu Thiếu Ngả bảy tuổi đã bị vứt đến nhà một người bà con ở nước
ngoài, một năm về nước nhiều nhất cũng chỉ hai lần, Ngu Trọng Dạ từ ngày
ấy đến giờ vẫn chưa bao giờ lo lắng.
Bùi Phi Phàm nhướn một bên lông mày: “Thứ cho tôi lắm miệng hỏi một
câu, cấp trên của Thiếu Ngả bây giờ là vị biên tập viên Hình?”