(4) Trích câu nói của anh Lính nói với Vũ Thông trong hồi 4 của Hồng
Lâu Mộng
Ngu Trọng Dạ hơi gật đầu: “Tôi nghe.”
Bùi Phi Phàm nhấp ngụm trà, cười cười: “Cũng không có gì, chỉ là hai
ngày trước vừa vặn gặp được Liêu tổng, Liêu tổng nói ở chỗ chú có một vị
tiểu bằng hữu không hiểu chuyện, hắn mấy lần muốn thay chú Ngu giáo
dục lại người kia, nhưng chú Ngu lại che chở không cho. Liêu tổng nhờ tôi
chuyển cho chú một câu hỏi, chú Ngu có phải cưng chiều quá mức vị tiểu
bằng hữu kia rồi không?”
Ngu Trọng Dạ cũng cười: “Trẻ nhỏ thường không hiểu chuyện, thân
phận Liêu tổng như vậy, hà tất phải cùng một người trẻ tuổi tính toán.”
Bùi Phi Phàm nói: “Trước kia Lão gia tử đã từng nghĩ như vậy, một cậu
thanh niên mới chập chững bước chân vào đời, không quan tâm đến lai lịch
bối cảnh, nếu muốn lật lại bản án ngày xưa cũng không gây nên nhiều sóng
gió, không đáng nhọc lòng vì cậu ta. Lần trước trong tiệc mừng Thiếu Ngả
trở về, lão gia tử nên tự mình giao phó cho chú Ngu, vốn là chuyện này
không tới phiên người ngoài chúng tôi lắm miệng. Có thể chú Ngu thực sự
cưng chiều đứa trẻ kia quá mức, đầu tiên là nhà giam Ngưu Lĩnh, tiếp theo
là vụ án chiến sĩ thi đua xâm hại tình dục, bây giờ lại dẫn cả Thiếu Ngả đi
ra ngoài công tác… Lão gia tử còn chưa đến hai năm nữa sẽ về hưu, đài
Minh Châu đang đứng trên đầu sóng ngọn gió của cuộc cải cách, huống hồ
bây giờ Thiếu Ngả đã về nước, sau này còn phải lăn lộn phát triển chốn
quan trường. Vào thời khắc mấu chốt này mà xảy ra chuyện gì, sợ là đối
với chú chỗ nào cũng không tốt.”
Bùi Phi Phàm coi mọi chuyện như là điều đương nhiên, trong vườn Minh
Châu người vừa có tài vừa có sắc nhiều vô số kể, hắn tự nghĩ đài trưởng
Ngu nếu muốn tìm vài món đồ chơi nhỏ mang lên giường giải dầu, cũng
không cần phải tìm con trai của tên phóng viên họ Hình —— kẻ làm cha