châu chấu đá xe nên phải chịu đoản mệnh, con trai hắn lại là thứ đồ vật
khiến người ta chán ghét, thấy thế nào cũng là hai kẻ phiền phức.
Ngẫm lại Ngu Trọng Dạ xuất thân bần hàn, chỉ dựa vào khuôn mặt mà đã
mê hoặc được con gái lão gia tử thần hồn điên đảo, không phải hắn thì
không lấy chồng, lại có cha vợ là Bí thư Tỉnh ủy làm chỗ dựa, một năm
nhảy vài bậc, cứ như vậy thuận đường thăng chức.
Nhưng một kẻ trước khi cưới có tình sử là đồng tính luyến ái rõ ràng, lại
không để lộ chút mạng mối nào, đa mưu túc trí dàn xếp bày kế cả với Hồng
bí thư, khiến ông vẫn luôn ân hận vì đã gả con gái cho.
Người như vậy cũng coi như có thể chịu đựng được những thứ người
thường không thể nhẫn nhịn, tự nhiên sẽ hiểu được đạo lý minh triết bảo
thân.(5)
(5) “Minh triết bảo thân” nghiã là thấu suốt để giữ mình, lấy từ Kinh thi,
nguyên văn là “ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân”.
Người là do Lão Lâm gặp được ở dưới lầu sau đó dẫn lên, một hồi còn
phải tiễn hắn trở về, nên Lão Lâm cũng tạm lưu tại trong phòng làm việc
của đài trưởng. Mấy câu nói này của thứ ký Bùi đều là ném đá giấu tay, nói
bóng gió, nhưng lão nghe được rõ rõ ràng ràng, Hồng bí thư có ý trước khi
đèn cạn dầu sẽ dùng hết tâm tư trợ giúp cho vị con rể này lên, những có
điều kiện.
Ngu Trọng Dạ không nhanh không chậm hỏi: “Anh đã đi theo lão tiên
sinh được bao nhiêu năm?”
Bùi Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói: “Tám, chín năm đi.”
“Chẳng trách.” Ngu Trọng Dạ gật gật đầu, ngữ khí bình bình, “Thực sự
tận tâm.”