Ngu Trọng Dạ không trả lời mà hỏi lại: “Còn việc gì nữa?”
“Đương nhiên là đến chúc mừng chú Ngu.” Bùi Phi Phàm cười nói, “Bên
ngoài đã có phong thanh, sang năm chú Ngu sẽ được thuyên chuyển đến bộ
công an, giữ chức thứ trưởng, cố gắng tiến lên một bước.”
Từ hệ thống tuyên truyền trực tiếp thuyên chuyển công tác sang hệ thống
chính pháp (chính trị và pháp luật), thăng một cấp lên thứ trưởng, tin tức
kinh thiên động địa như thế, nhưng Ngu Trọng Dạ nơi này không bày tỏ
một chút thái độ vui thích, chỉ cười nhạt nói: “Chữ bát còn chưa viết xong
một nét.”(1)
(3) Chữ bát “
八” nét đầu tiên là “丿“, nét “丿” đầu tiên còn chưa viết
xong, làm sao có thể có viết được chứ ‘bát’ hoàn chỉnh. Ý chỉ những việc
không nhìn thấy trước được, không có cách nào phát triển thành
Dấn thân vào ngành nghề truyền thông, làm được đến chức đài trưởng
đài Minh Châu đã là giới hạn. Mặc dù bên trên còn có tổng cục, nhưng đến
cùng không thể nào so được với bộ công an.
Quyền lực trực thuộc Quốc vụ viện. Một trong những bộ quan trọng nhất
của quốc gia. Tuy nói quyền sinh quyền sát của đài Minh Châu hay thậm
chí là cả giới truyền thông đều nằm trong tay đài trưởng định đoạt, nhưng
phóng tầm bao quát cả đất nước Trung Quốc, quyền lực của bộ công an
mới thực sự lớn hơn nhiều.
Thư ký Bùi nói tiếp: “Chỉ cần có tin đồn, nhất định không phải tự nhiên
có lửa mà không có khói. Lão gia tử luôn nghĩ tới người nhà, dùng hết khả
năng của ngài ấy để giúp đỡ, có câu nói thế nào nhỉ? Thân mật với nhau,
khổ cùng khổ sướng cùng sướng(2).” Bùi Phi Phàm tốt nghiệp đại học Bắc
Kinh, cũng đã đọc đủ thứ kinh, sử, tử, tập của người có học, mở miệng là
tuôn ngay ra được điển cố trong ‘Hồng Lâu Mộng’, “Đạo lý này không cần
người ngoài lắm miệng, chú Ngu ắt hẳn hiểu được.”