Đài Minh Châu vốn là nơi ‘miệng nhiều người xói chảy vàng’. Thẳng có
thể nói thành cong, trắng đen có thể nói thành sặc sỡ, Ngu Thiếu Ngả từng
nghe thấy một vài tin đồn.
Một năm gặp nhau được mấy lần, bề ngoài nhìn như cha con thân thiết,
nhưng Ngu Thiếu Ngả đối với người cha là đài trưởng đài Minh Châu kỳ
thực rất xa lạ, cậu cũng thờ ơ đối với các mối quan hệ mập mờ của cha
mình. Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến người mẹ đã quá cố, trong dạ dày luôn
trào ra cảm giác khó chịu.
Cậu không cam lòng, xem thường, không hiểu, lại có chút hiếu kỳ.
Hiếu kỳ cha mình cùng người đàn ông trước mắt này rốt cuộc có quan hệ
như lời đồn hay không.
Hiện nay Lưu Á Nam là người được quan tâm nhiều nhất, từ trên núi
xuống dưới chân núi, từ trong thôn ra đến ngoài huyện, chỉ có điều như
chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh.
Lưu Á Nam vung cây chổi đang cầm trong tay, đem hết thảy các phóng
viên mò đến nhà muốn moi tin tức đều đuổi ra ngoài, chỉ động thủ với mình
Hình Minh đến đây dò hỏi. Cô vừa thấy cậu liền nói, oan có đầu nợ có chủ,
người tôi luôn đợi chính là anh.
Lưu Á Nam vừa nói chuyện vừa mở rộng cửa, nở nụ cười với Hình
Minh. Nụ cười kia thâm trầm lạnh lẽo, Hình Minh ngẩng cao đầu đi vào
trong.
Căn lều của thầy Lưu đã bị hương dân đập đến nát bét, Lưu Á Nam vất
vả mãi mới dọn dẹp sạch sẽ. Hình Minh nhìn bốn phía một chút, căn lều chỉ
chừng mười mét vuông, ga giường và rèm cửa đều cùng là loại trắng xanh,
nhìn đơn sơ nhưng sạch sẽ. Treo trên tường là bằng khen, cờ thưởng mấy
chục năm làm việc thiện của thầy Lưu, cờ thưởng vốn đỏ nay đã biến thành