phóng viên sẽ không đẹp trai như vậy.”
“Cô gặp quá rất nhiều phóng viên?”
“Rất nhiều, nhiều đến phiền, thấy một người đánh một người.”
“Cô không phải muốn giải oan cho cha mình à, tại sao không đem oan
khuất nói cho những phóng viên kia?”
“Nói rồi, không ai tin.”
Hình Minh cũng không tin. Cho tới bây giờ cậu vẫn cảm thấy bản thân
mình không làm sai, cậu kể ra các chứng cứ của vụ án cho Lưu Á Nam,
muốn cô giải thích từng chuyện một.
“Cô giải thích thế nào khi cha mình hôn môi một bé gái trong video?”
Lưu Á Nam liền gắp một miếng thịt, khuôn mặt nhíu lại không đồng
tình: “Ngày đầu tiên đứa bé kia đi học, hoàn cảnh xa lạ khiến nó sợ hãi
khóc liên liên tục, cha tôi liền ôm nó dỗ, đứa bé kia nhào vào trong ngực
ông, khả năng mặt dán vào mặt, nhưng từ góc độ máy quay, nhìn quả thực
giống như đang hôn môi nó.”
Không quan tâm có hợp tình hợp lý hay không, nhưng lời này xem như
là một câu giải thích, ngón tay Hình Minh khẽ gõ mặt bàn, chau mày: “Cô
biết không, ngoại trừ cha của Trương Từ là Trương Nham ra, còn có hai
nhà khác đứng lên làm chứng cha cô xâm hại tình dục.”
Mặt bàn rất bẩn, phủ một lớp hỗn hợp dầu và nước.
“Chuyện này có gì kỳ quái? Bọn họ nhìn thấy gia đình họ Trương lên TV
lại kiếm được tiền, cũng muốn noi theo.” Lưu Á Nam lúc nói chuyện biểu
tình kỳ dị, không hận không oán, ngược lại rất có chút thương hại cùng