màu đen, bên cạnh còn có con thạch sùng màu xám tro nằm úp sấp, không
nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay đã chết.
Nơi này khiến Hình Minh cảm thấy không thoải mái.
Lưu Á bâu giờ khác xa với hình ảnh trong ống kính của ‘Minh Châu kết
nối’. Bởi vì mỗi lần xuất hiện, các hương dân lại lao lên túm tóc nắm vai
cô, cho nên bây giờ cô đã cắt tóc ngắn, cả người gầy xọp đi khiến xương
cốt lộ ra thấy rõ, trông càng giống đàn ông hơn.
Lưu Á Nam chủ động thừa nhận, những tin nhắn spam khi ‘Tầm nhìn
Đông Phương’ phát sóng trực tiếp, đều là do cô tự mình gửi. Cô là sinh
viên, quanh năm phải công tác ở thành phố lớn, cho nên đối với internet rất
quen thuộc. Cô ở trên mạng thấy cha mình bị nghi oan, không kịp trở về,
thời gian gấp rút chỉ nghĩ ra được cách duy nhất là đòi lại công đạo cho cha
mình trên chương trình, thế nên mới nghĩ ra cách thức này giúp cha mình
giải oan.
Lưu Á Nam lúc nói chuyện lộ ra vùng lợi sưng đỏ, cùng hàm răng trắng
sáng một chỗ, có chút doạ người, cô ý thức được hai nam nhân trẻ tuổi
trước mắt đều nhìn mình, giải thích nói, gần đây bị nóng trong người.
Ba người ngồi trong một quá ăn nhỏ của thị trấn, Ngu Thiếu Ngả dùng
đũa vẫn chưa được lưu loát lắm, nhưng ăn lại như hùm như sói, Hình Minh
từ đầu tới cuối không động đũa, đại khái là ngại nơi này không sạch sẽ.
Lưu Á Nam gắp một đũa măng khô, nhai kỹ nuốt chậm: “Phóng viên đều
là kẻ ác.”
Hình Minh không vội phủ nhận, chỉ nói: “Tôi trước đây cũng từng là
phóng viên.”
Lưu Á Nam nhìn chằm chằm Hình Minh, lắc lắc đầu, “Anh không
giống.” Lại liếc mắt nhìn Ngu Thiếu Ngả, kiên định hơn mà nói, “Tôi thấy