Ngu Thiếu Ngả vừa bực mình vừa buồn cười: “Em vừa nãy đi vệ sinh,
nhận được điện thoại của lãnh đạo trong đài, kêu chúng ta dù có chạy cũng
phải chạy về đài trong ngày hôm nay.”
Ngu Thiếu Ngả vẫn đang lo lắng cho ‘Tầm nhìn Đông Phương’, nhưng
bản thân Hình Minh lại không hề băn khoăn chút nào.
“Ngày mai còn muốn đi đến nhà Trần Ngọc Chi. Trong tổ không phải chỉ
có một mình tôi, chủ đề của chương trình ngày mai là vạch trần các sòng
bạc dưới lòng đất, xem như là cảnh sát và truyền thông cùng hợp tác, phạm
vi chương trình không lớn, trước khi chương trình trực tiếp bắt đầu tôi sẽ
quay về đọc kịch bản là được.”
“Anh không giống như người chỉ an phận với kich bản.”
Không an phận. Xác thực không an phận.
Ngu Trọng Dạ nói đến đón cậu, nhưng hắn bị cậu hàm hồ từ chối. Vụ án
của thầy Lưu một khi xoay ngược lại đối với ‘Tầm nhìn Đông Phương’,
‘Minh Châu kết nối’ thậm chí là toàn bộ đài Minh Châu đều ảnh hưởng
không nhỏ.
Một chương trình gắng sức chế tạo, một chương trình từ lâu vang danh
thiên hạ, thân là đài trưởng, Ngu Trọng Dạ có thể hay không ngồi xem
không quan tâm?
Hình Minh nhắm mắt lại, huơ huơ tay với Ngu Thiếu Ngả, ra hiệu bản
thân muốn ngủ, người bên ngoài tất cả cút xa một chút.
Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Ngu Thiếu Ngả đã từng thấy rất nhiều loại
người kiểu này. Chẳng hạn như trong trường học có một học sinh Hàn
Quốc khép mình, mỗi giờ mỗi khắc đều luôn sẵn sàng giương nanh múa
vuốt, kiêng kỵ không thân cận với bất kỳ người nào.