Hình Minh chỉ có hơn chớ không kém.
Ngu Thiếu Ngả nhẹ nhàng thở dài, đi ra cửa phòng, xin chủ nhà trọ một
ít nước đá, ngâm khăn mặt vào trong rồi đắp lên cái trán nóng hập của Hình
Minh.
Vừa mới chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cảm thấy người trên giường vươn
tay kéo áo mình. Ngu Thiếu Ngả dừng lại, quay đầu nghi hoặc mà nhìn
Hình Minh —— ở chung mấy ngày nay, không phải liếc xéo chính là lạnh
lùng nhìn, người này hiếm khi chăm chú nhìn cậu như thế.
Hình Minh nhìn chằm chằm đôi mắt Ngu Thiếu Ngả, không trước không
sau lại nói một câu cũ: “Ánh mắt cậu thật đẹp.”
Ngu Thiếu Ngả ngẩn người nhíu mày, nửa ngày, mày kiếm dần dần dãn
ra, hóa thành bộ dáng nhu hòa. Cậu hơi câu khóe miệng, cười đến gian xảo
mà lại xinh đẹp: “Vì đôi mắt này giống ba tôi.”
Hình Minh mỉm cười gật đầu, đặc biệt khéo léo nhắm mắt lại.
Không muốn ngủ rồi lại không thể không ngủ, ngủ rồi ác mộng sẽ quấn
lấy thân, nhưng cậu thật sự cảm thấy buồn ngủ. Cả người đều mỏi mệt.