Tốc độ nói Hình Minh cực kỳ nhanh, cậu không thay đổi sắc mặt nhìn
người phụ nữ nông thôn trước mắt, nói to từng chữ một, ngôn từ sắc như
dao cạo, vừa rõ ràng lại ác liệt.
“Con gái cô đã thừa nhận thầy Lưu chưa từng chạm quá cô bé, toàn bộ
đều được tôi ghi âm bằng di động, nhà các người đã chọc tới một phiền toái
lớn, kém nhất cũng phải bị đi đày đến núi Đại Hưng An…”
“Pháp luật chú trọng việc thẳng thắn sẽ được khoan dung, chỉ cần cô chủ
động làm sáng tỏ, chuyện cũ sẽ được bỏ qua, nếu như cô không chủ động
ngược lại bị tôi tố giác vạch trần, không chỉ một mình cô phải chịu phạt, mà
chồng cô cũng sẽ phải chịu tội, rồi sau này không một xí nghiệp nào chịu
thuê hắn làm thợ kéo, sau khi ra tù đi trên đường cũng sẽ bị người ta dùng
gậy đánh…”
“Chuyện này nếu không nói rõ ràng, con gái cô cũng phải chịu oan uổng,
cả đời bị người ta cười nhạo là hỏng. Giày, hỏng. Cô biết giày có ý nghĩa gì
không? Chính là đồ gái điếm đê hèn bán rẻ tiếng cười, con gái các người
xong, cả nhà các người cũng xong nốt!”
…
Ngu Thiếu Ngả bị thái độ Hình Minh khiến cho sợ hết hồn. Phóng viên
sẽ không nêu ra vấn đề như thế. Miệng đầy từ ngữ thô thiển ăn nói linh
tinh, giống như đang đe dọa.
Chương Phương nghe xong ngồi chồm hỗm trên mặt đất gào khóc, cô
nói là lão bà của Trương Nham nói cho cô biết loại án này bên phía lực
lượng cảnh sát rất khó để chứng minh, giựt dây mình cùng làm như thế.
Cô nói, quá nghèo, trong nhà thực sự quá nghèo.
Chương Phương một khi chịu nhả ra, toàn bộ vụ án như gạt mây thấy
nguyệt, dần dần lộ ra chân tướng rõ ràng. Hình Minh vốn luôn thấp thỏm