Lúc này mới thấy tướng mạo có chút công dụng. Bé gái không trốn tránh
nữa, ngẩng đầu lên, lom lom nhìn cậu.
Hình Minh lại lấy thêm một cây kẹo đường nữa. Là cây kẹo ‘Hà tiên cô’.
“Cháu nói thật, chú sẽ đưa cho cháu.” Hình Minh ôn nhu nhỏ nhẹ mà dụ
dỗ bé gái, cầm cây kẹo ‘Hà tiên cô’ mặc váy lộng lẫy, dung mạo xinh đẹp
quơ quơ trước mặt cô bé, “Cháu thích học lớp của thầy Lưu sao?”
Bé gái gật đầu.
“Thầy Lưu đã từng gọi một mình cháu vào văn phòng để gặp mặt bởi vì
cháu không lắng nghe thầy giảng hoặc không làm bài tập chưa?” Hình
Minh tiến lên dần dần.
Bé gái nhìn ” Hà tiên cô”, liền gật đầu.
“Khi đó thầy có vén váy cháu, mò cháu hay hôn cháu không?”
Bé gái lắc lắc đầu, bỗng nhiên sực nhớ tới người nhà luôn cặn dặn mình
nên trả lời vấn đề này như thế nào, liền dùng sức gật gật đầu. Hình Minh
còn muốn đặt câu hỏi nữa, bé gái đã gào to lên: “Mẹ!”
Chương Phương nghe thấy tiếng la vội vàng từ trong nhà đi ra, ôm con
gái nhỏ vào trong ngực, vứt món đồ chơi làm bằng đường đi, che miệng
của bé lại. Cô vừa nhìn thấy Hình Minh một thân quần áo gọn gàng chỉnh
chu đã đoán ra được thân phận, sợ hãi con gái mình lắm miệng tiết lộ thông
tin gì, vẻ mặt đầy kinh hoảng.
Quả nhiên là người chất phác.
Hành động dị thường như vậy làm sao có thể chạy thoát khỏi đôi mắt của
Hình Minh, chân tướng tựa hồ đã vô cùng sống động.