“Cảm ơn. Chúc ông sống lâu trăm tuổi.” Hình Minh rất khách khí từ biệt
ông cụ, sau đó móc tiền, mua hết đống đồ chơi bằng đường trên xe đẩy.
Cậu nói với Ngu Thiếu Ngả, vào núi, tìm Chương Phương.
Ngu Thiếu Ngả trợn to hai mắt, bày ra vẻ mặt hoảng sợ: “Hơn 20km
đường núi, ít nhất phải đi bốn, năm tiếng. Ngày mai anh còn phải phát sóng
trực tiếp ‘Tầm nhìn Đông Phương’ đấy, nếu muốn thì đến nhà Trần Ngọc
Chi, nhà cô ta cách đây không xa.”
“Quá khôn khéo sẽ không hỏi ra được chuyện gì.” Hình Minh nói,
“Chúng ta đi nhanh lên một chút, không mất nhiều thời gian đâu.”
“Bây giờ xem ra chuyện này, đã liên luỵ tới không ít người. Hội chữ thập
đỏ nhất định sẽ không thừa nhận mình ăn chặn tiền từ thiện, đài Minh Châu
cũng sẽ không tự vả vào mặt mình.” Ngu Thiếu Ngả thu lại thần sắc cợt
nhả, một mặt nghiêm nghị, “Anh thật sự dám quản sao?”
Đối với vấn đề này, bản thân Hình Minh đã suy nghĩ rất lâu, gồm cả câu
nói của Ngu Trọng Dạ “Tôi tới đón em”.
“Quản đến cùng.” Cậu nói.
Đường lên núi gập ghềnh không dễ đi.
Hai mươi mấy km đường chưa được khai phá, các phóng viên đài lớn
đều không mấy người nguyện ý tới đây, huống chi là những người làm
truyền thông mạng chỉ muốn tham gia để thêm chút náo nhiệt. Mười sáu
tuổi, Ngu Thiếu Ngả đã theo bạn cùng lớp đạp xe trên các con đường cao
tốc nối liền các tiểu bang của Mỹ, coi như là người thường xuyên vận động,
lực chân mạnh mẽ, bước đi đương nhiên rất nhanh.
Nhưng Hình Minh còn nhanh hơn cậu.