Cửa kính phác hoạ đường viền thân hình một người đàn ông trẻ tuổi nam
tính, như có như không, mơ mơ hồ hồ.
Ngu Trọng Dạ chậm rãi cởi nút áo sơmi, quần áo từ thân thể tráng kiện
xinh đẹp lướt xuống, rơi trên mặt đất. Hắn bước qua chúng, để trần đi vào.
Lúc trước đài trưởng Ngu có tắm vội qua, nhưng tất nhiên sẽ không ngại
tắm cùng mỹ nhân một lần nữa.
Hình Minh đương nhiên là mỹ nhân, hơn nữa cậu cũng rất là rõ ràng
mình là một mỹ nhân.
Lúc trước cậu mang theo tập thơ đài trưởng Ngu tặng, mang theo tám
chữ “Quý trọng tài năng, giữ lòng trắc ẩn”, cố chấp gọi hắn là thầy, cố chấp
yêu cầu được dạy dỗ chuyên nghiệp, đơn giản là ỷ vào bề ngoài xuất chúng
của mình, không đến nỗi sẽ bị đuổi ra khỏi văn phòng.
Ngu Trọng Dạ mỉm cười hỏi cậu, em muốn dạy dỗ chuyên nghiệp ở nơi
nào?
Tâm hồn ngây thơ không chút nào che đậy, Hình Minh cười đến đặc biệt
vô tư, cũng đặc biệt nói khoác không biết ngượng, chọn ngày không bằng
gặp ngày, có thể đến nhà thầy đêm nay hay không?
Ngu Trọng Dạ không có từ chối.
Người tuy xinh đẹp, nhưng những người xinh đẹp tương tự hắn từng gặp
rất nhiều, nhiệt tình như thế cũng chỉ vì hai chữ ‘lợi ích’, tâm tư minh oan
cho cha nặng như vậy, một nửa giấu giếm, một nửa bộc lộ.
Ngu Trọng Dạ đã biết từ lâu, đồ chơi nhỏ cố gắng bò lên giường mình
rốt cuộc là con cái nhà ai.